(1)

321 39 3
                                    


.

minseok ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, thở dài một tiếng, cảm thấy cực kỳ vô thực. cuộc đời xoay em như chong chóng, chưa bao giờ cảm thấy không biết nên làm gì tiếp theo như lúc này. tiếp tục sao? em sợ em không chịu nổi nữa. dừng lại? chẳng thể vì một tí sóng gió mà từ bỏ mọi thứ tốt đẹp trong tương lai. nói người khác à? không, em không dám.

chỉ mới một tuần trôi qua, mà cảm giác dài như hàng tháng hàng năm.



    minseok là cô nhi, vừa được nhận nuôi hai tháng trước. điều đó quả thực khá bất ngờ, đối với chính bản thân em, và mọi người trong cô nhi viện. thường thì người lớn sẽ thích những đứa nhỏ dưới hai tuổi, để có thể nuôi dạy chúng từ đầu. và chúng nó còn dễ bảo hơn. nhưng giờ em đã mười bảy, ba tháng nữa thôi là lên mười tám. có điều, người nhận em lại chẳng phải là một cặp phụ huynh, mà là mội người đàn ông, hơn em cũng chẳng quá nhiều tuổi.

người nọ còn có thêm một đứa nhỏ, cũng chỉ kém em hai tuổi. bọn họ một nhà ba người, cuộc sống hơn một tháng sau đó đều vô cùng suôn sẻ.

hè qua, em cũng phải đi học nốt năm cuối trước khi tốt nghiệp. minseok được chuyển vào một ngôi trường vô cùng tốt, có điều người giám hộ và em nhỏ đều không ở bên. tuần trước, chú ấy (minseok nhất quyết gọi như vậy) có lịch công tác đột xuất, mười ngày đi châu Âu, nên đã sớm cùng em nhỏ đi trước.

minseok đối với việc này cũng không có vấn đề gì, vì em vẫn chưa sắp xếp xong để chuyển qua nhà chú, hiện tại đang ở trọ tại một khu sinh viên không xa. thật ra em cũng đã dọn ra đó từ năm mười sáu, sớm đã quen sống một mình. ừm, người giám hộ cũng phải thuyết phục mãi em mới chấp nhận chuyển qua ở chung sau khi chú về nước.

    hôm em nhập học, chú và em nhỏ đã đi mất được mấy ngày. em cũng không đòi hỏi bọn họ đến cùng em, lớn rồi, mấy việc như đi rồi về, em có thể tự làm. được tiếp tục cho đi học và được ở ngôi trường tốt như này đã là ân huệ quá lớn với em rồi.

    nhưng một tuần sau, em cảm thấy bản thân sắp không xong tới nơi.


    thành thật mà nói, minseok không thích ngôi trường mới này chút nào. tuy nhiên, là năm học cuối trước khi tốt nghiệp, nên em cũng chẳng muốn gây thêm phiền phức cho người giám hộ của mình (mặc dù chú ấy hoàn toàn thoải mái với việc đó). em chỉ là nghĩ trong lòng vậy thôi, cũng không tỏ vẻ gì. nhưng mà bất quá, có nhiều người càng nhịn lại càng được nước lấn tới.

    minseok dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng vô cùng khả ái, ngay ngày đầu đi học đã sớm bị bọn vô lại trong trường coi thành mục tiêu bắt nạt mới. trong một ngôi trường danh tiếng toàn con ông cháu cha, tự nhiên thêm một đứa nhóc không tên không tuổi chêm vào, chắc chắn không khỏi khiến cho chúng nó có thêm trò tiêu khiển để giải trí. con mẹ nó, bọn đầu óc thối nát chỉ nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu kia lúc khóc lóc thảm thương dưới chân cầu xin chúng tha cho.

    lần đầu tiên bước vào lớp, minseok đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. đám bọn họ từ ồ à tò mò, chuyển sang có chút phấn khích kích động. rõ ràng là có chung ý nghĩ kinh tởm hư nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[allKeria] lavieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ