ii.

345 55 0
                                    

3.

"anh xin lỗi jihoonie..."

"vì đã vô tình tổn thương em"

han wangho ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, không dám ngẩng mặt nhìn cậu. anh không nghĩ bản thân sẽ mang lại cho cậu nỗi đau như vậy.

"khi đấy anh bối rối quá, không biết phải cho em câu trả lời như nào"

kì thực ở thời điểm đấy han wangho rất bối rối, anh chưa nói chuyện yêu đương với con trai bao giờ nhưng khi đứng trước lời tỏ tình jeong jihoon thì trong lòng anh lại ngổn ngang vô số cảm xúc phức tạp khó gọi tên, nên anh mới không biết phải trả lời cậu thế nào, sợ bản thân sẽ lỡ lời làm cậu tổn thương nên mới bảo cậu cho mình chút thời gian.

và phải đến khi rời khỏi gen g, rời khỏi jeong jihoon, anh mới dần tìm được câu trả lời cho chính mình, han wangho đã phải vật lộn một khoảng thời gian mới có thể xác định được những thứ cảm xúc khó gọi tên kia chính là tình yêu.

trái tim han wangho không phải làm từ sắt đá. chắc chắn anh cũng sẽ phải rung động trước những lời quan tâm của đối phương, trước những lần được bảo vệ khỏi sự quấy rối của sasaeng fan, trước những lần đối phương mè nheo với anh.

sau khi chuyển đến hle, han wangho sẽ thỉnh thoảng nhớ đến jeong jihoon. thường xuyên thỉnh thoảng.

han wangho nhớ sự ỷ lại của cậu đối với mình; nhớ những đêm cả hai cùng đi về kí túc xá dưới bầu trời đầy sao; nhớ những lần jeong jihoon vụng về tìm cách dỗ cho anh vui; hay những lần cậu nạnh tị với năm bé mèo nhà anh để nhắc anh hãy để ý đến cậu nhiều hơn; nhớ nhất vẫn là cái ngày mà cậu và anh cùng bước đi dưới trời mưa, chiếc ô trắng đã không ngần ngại mà nghiêng hẳn về phía anh, khiến vai áo cậu ướt một mảng.

mà những điều đó phải đến khi xa nhau rồi thì han wangho mới nhận ra rằng bản thân lưu tâm đến jeong jihoon nhiều nhường nào. một tình cảm thầm lặng nảy nở trong trái tim anh mà thời gian qua anh đã chẳng hề hay biết.



đúng là phải xa rồi thì mới biết mình cần ai.



"vậy còn lúc sau này? anh đã im lặng đến tận lúc chuyển qua hle" jeong jihoon nhìn han wangho đang cố tránh né ánh mắt của cậu, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng giọng nói lại ỉu xìu nhưng đang làm nũng.

"vì anh sợ. anh không biết liệu sau ngần ấy thời gian, jihoon có còn thích anh nữa không. với cả, anh nghĩ, lỡ khi hẹn hò tụi mình mà chia tay thì sau này cả hai sẽ khó nhìn mặt nhau lắm..."

vì sao sau khi biết mình thích jeong jihoon rồi nhưng anh vẫn im lặng à? vì anh sợ có khi bây giờ đoạn tình cảm xưa jeong jihoon đã vứt nó ra sau đầu từ lâu rồi ấy chứ. mà cho dù còn thì sao? đâu ai chắc được yêu nhau rồi thì sẽ không xa nhau. han wangho không muốn mất đi người mình yêu thương, mà nói thẳng ra là không muốn mất jeong jihoon.

khi một ai đó đã quá thân thuộc với bạn rồi, đột nhiên một ngày muốn cùng bạn nói chuyện yêu đương thì liệu có mấy ai có thể nói rằng mình không sợ trước việc nghĩ đến lỡ như sau này cả hai xa nhau thì sẽ phải trải qua cảm giác ngượng nghịu mỗi lúc gặp người ấy, trước việc có thể sau này mất đi một mối quan hệ tốt đẹp chứ? huống chi một người luôn trân trọng các mối quan hệ như han wangho.

chonut | biến cơn đau thành vạn nhớ nhung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ