...: Con mẹ mày, ngon thì chơi lại với tao lần nữa
Phuwin: Tao không thích giao hữu với một đứa từng thua mình đâu
...: Má nó, xem hôm nay mày có lết về nhà hay không ?
Phuwin cười gằn đứng lên, chuyện tiếp theo thfi ai cũng biết. Pond nhìn cảnh tượng trước liền trợn cả mắt lên. Sức của vị trùm trường này là sức trâu à ? Một cân năm ?
Vừa mới chiến một trận no nê với Pond đến tắt thở xong lại có thể bền bỉ đánh cả năm thằng to con như thế. Sức không bằng Pòn thật, nhưng mà thế này thì cũng khủng bố quá rồi.
Xem ra không phải dạng xoàng đâu, Pond đứng đó xem kịch. Liếc qua thử, chẹp chẹp miệng.
Pond: * Cái vị trùm trường này cũng thảm ghê *
Tầm mắt khinh bỉ nhìn lũ người Bob đáng rón rén bò ra để vụt chạy. Đúng là tình anh em cảm thấu trời xanh.
....
Phuwin đã thấm mệt, tốc độ đã không còn nhanh nhưu trước. Một tên nhìn thấy liền nhân cơ hội đạp vào bụng cậu. Cú này mà văng ra đất thì bỏ mẹ rồi đấy, gãy xương như chơi.
Pond: Một đám ăn hiếp một đứa ? Không thấy hèn hẹ à ?
Vâng, cảnh tượng quá chi là amazing. Phuwin loạng choạng ngã ra sau thì được Pond vươn tay đỡ lấy, nằm gọn trong lòng mình.
...: Ê thằng nhóc, nó cũng vừa ỷ đông hiếp yếu mày đấy ?
Pond: Mày buồn cười, bọn kai lên trước anh ta lên sau. Ỷ đông hiếp yếu chỗ nào ?
...: Tao mặc kệ, cút ra. Không thf mặc mày là ai, ăn đòn chung với nó
Pond: Bây giờ tao không cút đấy, làm sao ?
Pond một tay vẫn ôm eo Phuwin, mặt nghênh lên.
...: Thế thì mày gặp vận xui thôi
Pond đặt Phuwin ngồi xuống
Pond: Ở yên đây
Lại hỗn loạn nhưng mà có vẻ lần này căng hơn. Đám người kia muốn tè ra quần khi nhìn Pond xách cổ một tên lên như xách chó con. Mặt của hắn lúc này, dữ quá không cợt nhã như lúc nãy.
Nhưng dù sao một đấu vài người thfi cũng có bất lợi. Một tên đang định cầm gạch quăng vào đầu Pond thì...
...: A...
Phuwin: Bớt chơi hèn đi thằng ranh
Không biết Phuwin kiếm đâu ra cây gậy, đánh một phát vào đầu tên kia khiến hắn không kịp trở tay ngã xuống. Trận đánh trở thành 2 đấu 4.
Hia người này không biết có tahor luận đấm bốc không, hay do mới giao hữu trận vừa nãy mà ăn ý vô cùng. Phuwin một tay tựa vai Pond, giưo chân đạp thẳng vào mặt tên đang lao tới.
Pond lấy cả thân Phuwin làm điểm tựa, một cú chỏ làm tên kia la oái oái. Cả đám xách quần bỏ chạy, đến cặp xách còn vứt lại không nhặt.
Đây gọi là...bỏ của chạy lấy người !!!
.....
Pond: Này, ngon ở lại chơi tiếp này. Hừ..được cái mồm gáy to, anh có sao không không ?
Phuwin: Tại sao lại giúp tôi ?
Pond: Ủa gì cùng trường mà, người của trường A đâu phải ai muốn bắt nạt là được.
Phuwin nghe thế thì khựng lại...bắt nạt ? Chắc cũng khá lâu rồi, mới có người lo cho một đứa không chăm học, chỉ biết phá phách. Trong mắt thầy cô bạn bè chẳng ra gì này bị bắt nạt.
Pond: Sao thế ?
Phuwin không trả lời chỉ cúi đầu Pond thấy vậy đầu liền đầy dấu hỏi chấm. Bộ nói gì sai hả ? Thấy một hồi Phuwin không có phản ứng gì, hắn mới tới gần.
Pond: Đàn anh..anh em làm gì anh hả, trờ quơi sao tự nhiên khóc vậy. Tôi không biết dỗ người đâu
Phuwin: Không có, bụi bay thôi
Pond: Đừng dụi mắt, đau mắt đấy !
Vừa nói vừa đứa tay lên lấy tay cậu ra, Phuwin thấy thế liền nhìn Pond. Nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay cậu. Pond thấy vậy liền buông ra lấp bấp
Pond: À..ờm tối rồi ấy, thôi đi về đi. Muộn rồi ba mẹ chờ ở nhà lo lắm đó
Phuwin nghe đến 2 chữ ba mẹ liền cúi mặt. Ba mẹ sao ? Cậu...làm gì có ba mẹ họ có bao giờ...xem cậu là con của họ đâu.
Phuwin: Tôi ở một mình
Pond tự vả cái bốp vào miệng, lại phát ngôn sai rồi.
Pond: Vậy...về thôi
Pond xách cặp lên, nhưng vẫn không thấy Phuwin đứng lên. Nhìn xuống.
Pond: Chân anh bị thương rồi
Phuwin: Ừm
Pond suy nghĩ gì đó sau đó liền đi tới trước mặt Phuwin, xoay người lại khụy gối xuống.
Pond: Lên đi, tôi cõng anh về
Phuwin: Tôi...
Pond: Gì nữa không biết, không lên là tôi bỏ ở đây cho ông kẹ bắt đi bây giờ.
Phuwin ngơ ra sau đó liền bật cười, cậu lớn rồi không sợ mấy lời hù dọa con nít này đâu. Cậu quàng tay qua cỗ hắn, hai con người cùng nhau tiến ra khỏi căn hẻm tối.
.....
Ánh hoàng hôn chiều tà, cái gắt gỏng ban trưa dịu nhẹ trùng xuống. Đưa màu vàng hoa nhuộm lên mặt đường, hai hàng cây vi vu. Gió bay từng điwtj lại lung lay tóc của hai thiếu niên.
Phuwin: Cậu tên gì ?
Pond: Pond, còn anh ?
Phuwin: Hồi nãy bọn họ có nói đó Phuwin
Pond: Ò
Phuwin: Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà còn dọa kiểu đó hả ?
Pond cõng người trên lưng, vừa đi vừa nói.
Pond: Anh lơn hơn tôi có một tuổi, lại còn...
Phuwin: Còn...
Pond: Nhìn như em bé ấy
Phuwin: Nói gì cơ ?
Phuwin vừa đáp vừa nhìn Pond với ánh mắt thân thương hơn bao giờ hết. Pond vờ như không thấy anh mắt yêu thương kia.
Pond: Đnaf anh Phuwin nhìn.như.một.em.bé. Một.em.bé~
Nói xong còn cười lớn một cái, Phuwin thấy vậy tối mặt im lặng không nói gì. Pond thấy cậu im nên hắn cũng im không nói gì nữa. Hai người cùng nhau nhìn cảnh hoàng hôn chiều tà.
Bóng in trên nền đất, dic huyển theo từng bước nhộn nhịp. Pond thì không nói, vừa đi vừa hát yêu đời vô cùng, hắn lúc nào chả vậy.
Nên có lẽ hắn không để ý, có một người đang tựa lên bờ vai, muốn như mèo nhoe mà dụi vào hắn.
______________
Sawatde kha mọi người, thì chap 12 và 13 sẽ chủ yếu vào PondPhuwin nha. Từ chap 14 thì vẫn sẽ là GemFot nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GEMINIFOURTH ] "KING"
Fanfiction" Fourth Nattawat không phải là điểm yếu, mà là giới hạn của Gemini Norawit " Tên gốc: "King" Tác giả: Chin Mê Gia Kỳ Thể loại: Cường công x Cường thụ Độ dài: 77 chương + 1 chương ngoại truyện Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả