Han Wangho chuẩn bị bật máy tính chơi game. Thì nhận được tin nhắn gửi từ vị trí của Lee Sanghyeok. Em khoái chí cười ngoác cả mồm, làm Park Do Hyeon sợ chết khiếp.
"Làm cái gì vậy trời"
"Không liên quan đến chú mày nhé"
Do Hyeon trợn mắt khinh bỉ.
Sanghyeok --> Wangho
Sanghyeok
Hiện bây giờ em có muốn nhận nuôi một con mèo không?Han Wangho khó hiểu nhăn mày, đưa tay lên cào tóc.
Wangho
Em có vài con ở nhà rồi anhSanghyeok
...Wangho
Sao vậy ạ?
Anh bán mèo hộ ai sao?
Nhưng em không mua được rồi
Nhà em nhiều mèo lắm
Thật sự thì em không cần lắm ýSanghyeok
Đồ ngốc×
Thôi vậy
Anh đi tìm người khácWangho
...
?"Khó hiểu thật"
Em lẩm bẩm, nhận thấy Sanghyeok không còn onl thì tắt máy để qua một bên. Thằng nhóc hóng hớt Do Hyeon trườn ghế lại gần em ngay.
"Anh ấy nhắn gì?"
"Chịu, biết được, biến nhanh"
Hắn bĩu môi, trườn về chỗ cũ. Miệng làu bàu.
"Gớm, dấu như mèo dấu cứt"
Choi Hyeonjun vừa đi mua đồ ăn vặt về cho cả nhóm thì bắt gặp Sanghyeok của cậu nhóc đi ra khỏi tòa nhà lớn, cậu lạch bạch chạy đến với ý định chào hỏi anh. Tiện thể thắc mắc luôn.
"Anh ơi, sao anh lại ở đây thế? Anh tìm ai ạ?"
"Ừ, nhưng anh tìm thì người đó bảo không cần mất tiêu rồi" Chắc do anh chẳng nói rõ vì ngại.
"Ôi, ai mà không biết trân trọng thế"
Choi Hyeonjun siết chặt quai túi, mãi mới dám mở ra mời anh ăn kẹo, cậu chỉ ước anh nhận thôi, muốn dỗ anh, tại nhìn anh ỉu xìu à. Sanghyeok không những đưa tay nhận, còn khen cậu đáng yêu, lễ phép. Thậm trí anh còn vẫy tay nhỏ chào cậu. Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt, ôm túi đồ chạy biến vào tòa nhà. Phóng vào phòng và đóng cửa cái rầm. Ai cũng nhìn bằng ánh mắt phiền phức nhưng cậu không quan tâm, cứ nhốn nháo vì tình cờ được gặp anh mãi thôi. Wangho hỏi còn không thèm trả lời. Bị sấy cho một hồi vẫn còn cười được.
"Mày mới bị ma nhập hả?"
"Có đâu anh, em bình thường"
"Mày bình thường cái gì cơ?"
"Thì bình thường như bình thường em vẫn bình thường"
"Mày nói câu này là mày đang không bình thường rồi đấy"
Do Hyeon nhìn nhân vật trong game lên bảng điểm số, tức điên đập bàn, giận cá chém thớt.
"Ya! Im hết coi! Cả hai người đều không bình thường!!"
"Hả?"
Wangho vừa mới thốt từ này ra khỏi mồm thôi. Do Hyeon đã nhận thấy nguy hiểm sắp sửa xảy ra rồi. Choi Hyeonjun vì mạng sống bỏ bạn đồng niên chạy tót về phòng. Do Hyeon cười lấy lòng, hai ba bước lùi về sau, cứ một người tiến một người lùi. Cho đến khi chân hắn đụng vào cái thùng rác gần chân tường, cái giọng ai oán tận quãng tám khiến cả tòa nhà rung chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allfaker ] 99%
FanfictionTextfic kèm văn xuôi. Ooc, Lee Sanghyeok trong này là một con mèo kiêu ngạo. Thêm nữa, đây là. Sếch nhẹ nhàng, sếch nghiêm túc, sếch không có kinh nghiệm!!!!