oneshot xò chám

212 24 14
                                    

Ý là mình lần đầu viết í nên sợ ko có hay nhưng bị vã, tẩm đá vào đầu nên thấy cấn ae nhớ bảo mình để mình tẩm thêm đá lấp liếm đoạn đấy

____________

Bất ngờ giật mình bừng tỉnh, Isagi Yoichi đang cố gắng điều hòa lại hơi thở của chính mình. Cậu như ngỡ rằng bản thân sẽ ngạt thở đến chết mất sau khi trải qua một giấc mơ thật khủng khiếp.

Isagi lờ mờ nhớ lại khoảnh khắc mình bị kẻ săn mồi tóm gọn trong lòng bàn tay, một cảm giác áp bức đến khó thở. Giữa một không gian u tối kẻ đó cứ lượn lờ qua lại chờ đợi cậu rơi vào cái bẫy mà hắn lập ra. Cuối cùng lại dùng chính bàn tay của hắn bóp lấy cần cổ đáng thương của cậu, ẩn giấu sau lớp mặt nạ che kín lại là ánh mắt mang màu mòng két cuốn hút đến lạ làm Isagi mơ hồ quên mất bản thân đang chết dần chết mòn dưới lực tay không hề giảm đi của tên ấy.

Mồ hôi chảy đầm đìa, lưng áo cũng ướt một mảng. Isagi cảm thấy bản thân chắc mới xem bộ phim thể loại trinh thám, đấu trí giữa một tên sát nhân tâm thần và cảnh sát cùng với người bạn của cậu là Kurona vào tối hôm qua nên giờ mình cũng ảo tưởng đến mức mơ thấy tên nào đấy bóp cổ trong mơ.

Nhưng mà nghĩ lại bộ phim đó lại rất hay. Việc xoay quanh giữa quá khứ và hiện tại mỗi một khung cảnh lại là những màu sắc ảm đạm khác nhau, vừa cảm thấy rùng rợn với thủ đoạn tàn độc của một kẻ giết người hàng loạt lại vừa mang cho người xem những cung bậc cảm xúc khó tả về con quỷ đội lốt được hình thành lên trong một con người.

"Đúng là không thể tưởng tượng nổi mà, mình điên rồi mới tự biến bản thân thành nạn nhân xấu số."

"Thà rằng một dao cắt ngọt lịm cho đi đời như trong phim chứ sao lại bóp cổ mới hay..?"

...

Sau cái đêm định mệnh đấy thì Isagi không còn nằm mơ thấy gì nữa, cũng đã trôi qua khoảng 1 tuần.

Cậu cảm thấy mình nên bớt xem lại mấy cái phim trinh thám này đi tránh đêm dài lắm mộng. Cho dù Kurona rủ rê cậu xem bởi vì Kurona tuy khá thích thể loại này nhưng lại rất sợ xem một mình, mà sau khi được Isagi kể lại về giấc mơ đáng sợ ấy thì cậu bạn cũng cụp đuôi không dám hó hé gì nữa.

"Isagi ơi tớ xin lỗi vì làm phiền cậu rồi khiến cậu ám ảnh đến nỗi mơ thấy.."

Kurona sau đó đã mua cho cậu một ít bánh ngọt và kinstuba rồi cùng nhau nói chuyện về mấy cái trên trời dưới đất. Hai người cứ thế ngồi nói với nhau đến gần tối cậu mới tiễn bạn mình về.

Isagi khi đã tắm rửa sạch sẽ lấp đầy cái bụng đói đến lúc gần nhắm mắt đi ngủ thì cậu lại nhớ về giấc mơ kia. Đâu đó điều khiến cậu còn đau đáu trong lòng là cái ánh mắt thèm khát mà tên đấy dành cho cậu. Không hiểu sao cho dù đã qua hẳn 1 tuần rồi nhưng cậu vẫn không thể nào quên đi được đôi mắt xanh ngọc nhìn chăm chăm mình khi đang cố vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của hắn ta.

[Rinisa]Án MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ