17

1.4K 131 49
                                    

Có ai đọc truyện chỉ vì cặp guria k? chứ động lực để t tiếp tục cái truyện này là 2 ẻm á, t ghét cặp on2eus vcl ra.....


___________________________________________



"1 đêm với bé là bao nhiêu~? hửm?"

Vẻ tử tế ban nãy đã không còn, giờ đây, người trước mặt em chỉ hiện ra sự thèm khát kì lạ khiến em toát mồ hôi lạnh

"Ngại gì chứ~? Hay xuống làm vài ly với anh?"

Wooje bất giác lùi lại khi tên kia có ý định nắm lấy vai em. Ngoài chị Park ra, những người ở đây đều hành xử rất khó hiểu

Bị Sữa nhỏ né tránh, gã lại càng cảm thấy thích thú. Đàn ông là vậy, họ thích cảm giác chinh phục phụ nữa, người nào càng khó thì họ lại càng thèm khát người ấy hơn. Sao quản lý Park chưa bao giờ nhắc đến nhóc con này nhỉ? Ngon như vậy, không chơi thì phí lắm

"E-em xin phép"

"Ấy ấy~ đi đâu mà vội thế"

Ý định bỏ chạy ngây ngô của Wooje bị dặp tắt, gã kéo em lại gần. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt sữa. Em như con cừu ngơ vậy, luôn bị đàn sói nhắm vào và nắm thóp. Non tơ như em chưa từng gặp những kiểu người như này

Bép Bép

Mông xinh kêu lên 2 tiếng, hắn nhìn cặp mông bị mình vỗ nảy lên trông thích mắt vô cùng. Đang định lấn tới thì 1 bàn tay gân guốc nắm chặt lấy tay hắn, trên cổ tay còn có vòng vàng và dọc cánh tay cũng xăm đầy chữ Hán tự

"Mày cũng giỏi nhỉ? động vào người của đại ca"

Giọng nói quen thuộc cất lên, Wooje quay đầu nhìn xem. Đó là anh Bae! cả anh Kwon nữa?!  Sau đêm Valentine thì em không thấy họ đâu, nghĩ rằng họ không còn nhiệm vụ đi theo em nữa. Không ngờ lại gặp nhau ở đây

"Anh Bae!"

"A-a-anh Bae ạ"

Tên kia ngay lập tức nhảy số, như hiểu ra. Hắn thả tay em, cả người run cầm cập, dáng vẻ sợ hãi nhẹ giọng giải thích

"A-anh Bae, e-em không biết đây là người của anh Oner...e-em"

"Ừ hứ...." Kwon đứng bên cạnh bĩu môi 

"A-anh ơi...em không biết thật...có gì..anh bỏ qua cho em"

Bae quay ra ra nhìn thằng bạn mình rồi lại nhìn Wooje, anh khàn giọng hỏi

"Ý em thế nào Wooje?"

"...kệ đi anh..."


.

.

.


Em cùng anh Bae với anh Kwon ngồi trong văn phòng, ngồi đợi mãi đợi mãi mà anh Hyeonjun vẫn chưa tới đón em. Hay anh ấy quên em rồi? chắc không đâu, anh ấy có nhiều việc bận mà...Nhưng sao lâu thế

Tíc tắc tíc tắc

Wooje ngồi đợi lâu đến mức quen tiếng đồng hồ kêu, sự im lặng trong phòng càng ngày càng trở nên ngột ngạt, sự kiên nhẫn của em bị thời gian ăn mòn từng chút một. Bỗng có tiếng tin nhắn gửi tới điện thoại của em

ON2EUS - NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ