Hắn chạy vội ra phía cổng trường một cách nhanh chóng để có thể đuổi kịp anh. Nhận thấy phía trước là hình bóng mà cậu đang tìm kiếm, đôi chân cũng tự động bước chậm lại.
Mặc dù thỉnh thoảng đôi chút lơ đễnh, lỡ bước nhanh nhưng khi sắp đến gần. Cậu lại giật mình giữ khoảng cách.
" Jeong Ji-hoon không ngờ mày có thể làm một việc ngốc nghếch như này đấy" - Vừa tự giễu bản thân, cậu vừa cười lắc đầu ngao ngán."Sang-hyeok à. Đợi mình với!" - Đột nhiên từ phía xa, có tiếng vọng lại. Một bóng người chạy vượt qua hắn, dừng lại ở phía người đối diện.
Hắn ta, tiện tay cầm cặp của anh một cách rất tự nhiên
"Cậu đi làm hả?" - Người đàn ông đó hỏi
"Hyuk-kyu!" – Lee Sanghyeok ngạc nhiên đáp.
" Tớ có việc gần chỗ cậu làm, khá tiện đường nên muốn đi cùng với cậu cho vui" - Kim Hyuk-kyu vui vẻ đáp lại.
" Ừ, thế cũng được" – Sanghyeok cười cong nhẹ môi đáp.
Hai người cứ vậy đi về phía trước, một ngươi thong thả xỏ tay vào túi áo. Một người một bên xách hai cái balo mà không cảm thấy có chút nặng nhọc gì. Họ đâu biết rằng, còn có một người ở đằng sau, đang nhìn họ. Ánh mắt như kẻ vừa bị cướp mất một thứ gì đó quan trọng. Có bực tức, có ghen tị xen đôi chút tò mò.
" Bọn họ nói cái chó gì thế nhỉ? Tự nhiên đâu ra một tên trời đánh như kia? Coi bộ thân thiết lắm hay sao mà lại cầm hộ túi?" – Jeong Ji-hoon mang đầy một bụng thắc mắc.
Hắn bực tức khi mọi thắc mắc lúc này của hắn không được giải đáp. Jeong Ji-hoon hắn chưa một lần nào bị một người làm cho mất ăn mất ngủ khó chịu như thế này. Tay rút điện thoại, hắn gọi cho Son Si-woo
" Đang đâu?" - Hắn hằn giọng hỏi.
" Đi ăn với Ru-han, đến không?" – Son Si-woo đáp
"Nhắn địa chỉ?" - Rồi thẳng tay tắt máy.
Hắn nhìn về phía hai con người kia một lần nữa, rồi xoay người kiếm một cái taxi leo lên đi đến chỗ Son Si-woo.
" Đm, thiếu gia nhà bọn mình lại bị ai chọc tức rồi, phong ba chuẩn bị đến. Chúng mày cứ liệu liệu mà nói" – Son si-woo nhàn nhã đặt điện thoại xuống một bên.
Tính tình đại thiếu gia này, hắn không hiểu thì ai có thể hiểu. Gia đình có điều kiện, bố mẹ chiều từ bé. Nên tất cả hỉ nộ ái ố có bao nhiêu trưng hết ra mặt bấy nhiêu. Khó mà có thể không đoán ra được, giọng điệu này chắc là vừa bị ai trêu tức.Mất tầm 30ph, Jeong Ji-hoon đã đến địa điểm. Lần này cũng vậy, xuống xe hắn điều đầu tiên hắn làm là châm cho mình một điếu thuốc bình ổn lại tâm trạng sau đó mới tiến vào tìm bọn Son Si-woo.
"Đến đây ngồi đi" – Son Si-woo vẫy tay ra hiệu.
"Đại thiếu gia, bạn bè về mà không thấy mặt mũi mày đâu vậy?" -Park Ru-han lên tiếng châm chọc.
Jeong Ji-hoon thấy vậy cũng không nói nhiều lời. Tay với lấy mở nắp chai bia hướng về phía Ru-han.
" Đúng là oan nghiệt" – Ru-han thấy vậy cũng quen. Mồm một bên nói, nhưng tay vẫn cầm lấy chai bia, hướng phía Ji-hoon.
Ngay sau đấy, Jeong Ji-hoon rít một hơi, cạn chai bia trước mắt nhìn của đám bạn
" Ê Ê Ê, ông cố nội, không cần phải chào đón tao nhiệt tình như thế đâu mày" – Ru-han tròn mắt nói. Trong đầu thầm chửi thằng bạn, chưa ăn được miếng nào ra hồn đã bắt uống hết chai bia. Ai theo lại được mày.
"Mày uống để sống hay uống để chết mà thồn hết vào mồm vậy thằng kia" – Jae-hyuk nhìn hắn ái ngại nói.
Son Siwoo thấy vậy cũng không nhiều lời. Anh chỉ lẳng lặng gắp vài miếng thịt vào bát cho hắn. Tay cầm một chai bia khác mở nắp để bên cạnh.
" Muốn uống bao nhiêu thì uống, trước tiên mày hốc hết đống thức ăn này cho tao. Hôm nay ông đây chiêu đãi đại thiếu gia một bữa. Thiếu gia cứ uống thỏa thích. Nhưng ăn cái đã rồi mới có sức uống phải không? – Son Siwoo, nói một lèo như thể dỗ con nít ăn cơm vậy. Nhìn biểu hiện của thằng bạn thân hắn biết ngay có vấn đề. Quen nhau bao lâu, chẳng lẽ lại một chút khác biệt ở Jeong Ji-hoon mà hắn không nhận ra hay sao.
"Không biết là ông cố nội nào chọc giận đến đại thiếu gia rồi đây" – Son Siwoo thầm nghĩ trong đầu.
Cả bữa ăn vẫn diễn ra bình thường. Jeong Ji-hoon chỉ ăn những gì được gắp sẵn bỏ vào bát. Nhưng đa phần hắn chỉ tập trung uống là nhiều.
Đến khi kết thúc bữa ăn, cả đếm say mềm rồi. Chỉ còn mình hắn là hơi chếnh choáng. Son Si- woo mặc dù say khướt rồi, nhất định không cho Ji-hoon trả tiền. Một mực túm cổ nhân viên bắt dùng thẻ của anh.
Jeong Ji-hoon thấy vậy cũng không thèm đôi co nhiều. Để mặc đứa bạn thanh toán. Nhìn mấy đứa đang say khướt nằm gục trên bàn. Hắn không khỏi ngao ngán nghĩ
"Tầm này taxi nào nhận chúng mày chắc người ta cũng khốn khổ lắm"Nghĩ thế, hắn nhanh tay gọi điện cho chú lái xe ở nhà đến khuân mấy đứa nhóc này về.
" Chú đưa hộ cháu mấy đứa về với nhé" - Hắn hướng chú lái xe mà nói
"Cậu chủ yên tâm, vậy tý tôi sẽ quay lại đây đón cậu hay sao?"
"Không cần đâu, cháu tự về được. Đưa bọn nó về thì chú cũng nghỉ ngơi đi. Chú vất vả rồi" - Hắn lạnh nhạt đáp.
Cứ thế, khi xe lăn bánh. Hắn cũng quay về hướng ngược lại mà đi. Hắn muốn đi bộ một chút để hít thở, cũng như bình ổn lại trạng thái của bản than.
Vừa đi được vài bước, hắn lại rút bao thuốc ra châm lửa. Thả làn khói trắng ra bầu không khí hắn vừa miên man theo dòng suy nghĩ của bản thân.
Không biết từ bao giờ, hình bóng người đấy lại có sức ảnh hưởng đến hắn như vậy. Vì hắn tò mò anh có phải là HbO hay không à? Cũng không hẳn thế, hắn gạt bỏ ngay đi suy nghĩ đấy. Hay vì anh là giảng viên của hắn nên mới khiến hắn như vậy?? Cũng không biết là vì gì, cậu cứ châm hết điếu này đến điếu khác.
Thời tiết vào buổi tối cũng khá dễ chịu, không biết hắn đã đi bộ bao lâu và đi đến đâu. Hắn cứ đi trong vô định, không hề xác định đích đến. Ngẩn ngơ với những suy nghĩ của bản thân cho đến khi phát hiện ra bao thuốc lá đã hết.
Đang chán nản thì phát hiện phía trước có cửa hàng tiện lợi. Jeong Ji-hoon nhanh chóng rẽ vào. Hắn chọn cho mình hai bao thuốc rồi đi ra thanh toán.
" Cậu đã đủ tuổi mua thuốc lá chưa?" - Giọng nói nhàn nhạt vang lên.
" Tôi đã 2.." – Jeong Ji-hoon giật mình khi nhìn thấy người đối diện.
" Của cậu 2 bao thuốc hết 6.500won. Cậu có cần túi không?" – Sanghyeok hướng mắt nhìn thẳng vào người con trai phía đối diện.
Lúc này Jeogng Ji-hoon mới bừng tỉnh. Tay mở vội app thanh toán hướng về phía anh mà không nói được lời nào.
" Của cậu xong rồi! Xin cảm ơn"
"Thầy Lee làm ở đây ạ?" – Lúc này Jeong Ji-hoon mới lấy lại bình tĩnh
" Ừm"- Anh nhàn nhạt trả lời.
" Thầy đã ăn tối chưa, em mua gì cho thầy nhé"
" Cảm ơn, tôi đã ăn rồi." – Sanghyeok nhẹ nhàng từ chối
" Dạ. Vậy em xin phép" – Jeong Ji-hoon trả lời một cách buồn bã, quay đầu bước đi.
" Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu" – Sanghyeok hướng phía người con trai ấy mà nói.
Thấy vậy Jeong Ji-hoon không khỏi vui vẻ đáp lại" Dạ, em biết rồi. Em sẽ bỏ thuốc. Chúc thầy ngủ ngon" - Hắn cười tít cả mắt đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tiện thấy có thùng rác. Hắn thẳng tay ném hai bao thuốc mới mua đi. Nhanh chóng gọi chiếc taxi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
*•.Choker ll Chạy Trốn .•*
Fanfiction--Choker -- "Anh định chạy trốn đến bao giờ nữa? Lee Sanghyeok??" ⚠️⚠️Fic chỉ mang tính tưởng tượng. Vui lòng không áp lên người thật!!!