CHƯƠNG 1

840 62 9
                                    


Thành phố Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp và tấp nập người qua lại. Ánh đèn neon từ các bảng hiệu trên đường vẫn sáng lên nhiều màu sặc sỡ, chiếu sáng từng ngóc ngách và xuyên qua từng con phố dài.
Thời gian này là giờ hoạt động náo nhiệt nhất của các quán bar, club. Nhưng khác với mấy nơi ăn chơi với tiếng nhạc chát chứa như vậy, lounge là nơi trầm ấm và nhẹ nhàng hơn nhiều, thích hợp để thư giãn và nhâm nhi đồ uống, phiêu theo tiếng nhạc bay bổng lãng mạn và hương hoa hoà lẫn vào mùi rượu khiến người ta xao xuyến.

Trong góc quán, chiếc bàn đá dài màu đen bên trên có mấy chai rượu đã khui cùng mấy vỏ bánh nhỏ.

"Bài hát mới ra mắt của Hyeonjunie hay nhỉ? Anh nghe ba lần rồi đấy"

Park Dohyeon nhấp một ngụm rượu nhỏ, tấm tắc khen.

"Thường thôi anh"

Hyeonjun cười xoà, bóc gói đậu phộng rang cho người ngồi bên cạnh. Nhẹ nhàng nói:

"Ăn đi"

Người bên cạnh vui vẻ gật đầu. Nở nụ cười đáng yêu mà nhanh tay lấy mấy viên.

Cả nhóm đều là chơi chung hội, có diễn viên cũng có ca sĩ. Bình thường cuối tuần hay có lịch trống vẫn thường hay đến đây để giải toả, bàn mấy chuyện làm ăn trong ngành.

"Cậu hình như vừa nhận được kịch bản mới à?"

Moon Hyeonjun ngồi đối diện Jeong Jihoon, hướng hắn mà hỏi đến.

"Ừm, vẫn chưa muốn nhận lắm, bài OST quá dở tệ"

Ánh mắt dời đi, không muốn tiếp ánh nhìn của bạn thân, hắn theo âm thanh du dương của tiếng đàn piano mà chú ý đến, khuôn mặt điển trai ẩn hiện dưới ánh xanh đỏ của lounge khiến người ta cũng chẳng thể nhìn ra được điệu bộ của hắn lúc này là gì, chỉ biết có thứ gì đó trên sân khấu lớn đang làm hắn say mê nhìn ngắm. Họ cũng chẳng mấy quan tâm, bình thường Jeong Jihoon cũng khá ít nói các vấn đề về bản thân, họ tôn trọng, không muốn tò mò khiến bạn thân khó xử.

Moon Hyeonjun nhận thấy hắn dời mắt khỏi mình, cũng thôi không muốn tiếp chuyện nữa, quay sang dùng khăn giấy ướt trên bàn nhẹ nhàng lau mấy ngón tay trắng hồng đang bám một ít muối từ đậu phộng rang

"Chà chà, Wooje của chúng ta hạnh phúc thật nha. Bản thân đã là một diễn viên đáng yêu như vậy, lại có một anh người yêu hát hay, dịu dàng nữa, thích nha"

Kim Hyukkyu khen một đợt làm Choi Wooje vui vẻ cười híp cả mắt, cậu ngoan ngoãn để Moon Hyeonjun lau tay cho, về phần Kim Hyukkyu mà nói, anh đối với nhóm bạn thân thiết cũng chẳng tiếc lời khen ngợi, bởi lẽ anh hiểu được rằng ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, điểm mạnh thì khen để cố gắng phát triển hơn, điểm yếu sẽ nhắc nhở để hoàn thiện hơn. Là một người với tính cách có chút giống với loài lạc đà Alpaca, anh luôn êm dịu mà dung hòa mọi thứ, vẫn thường đứng ra ngăn chặn mấy cuộc cãi vã vô tri của đám nhóc.

Kim Hyukkyu mỉm cười uống rượu, ánh mờ ảo vẫn chẳng thể lay nỗi anh dời mắt khỏi Jeong Jihoon đang ngồi phía đối diện, hôm nay có lẽ hắn đang mang tâm sự trong lòng, vì vậy từ đầu buổi đến giờ vẫn không nói nhiều, anh không tiện hỏi nhưng cũng không dám hỏi, mặc dù cùng nhau đóng qua nhiều bộ phim và show truyền hình, nhưng cánh cửa trong lòng Jeong Jihoon vẫn luôn đóng chặt, ít nhất là chẳng bao giờ hướng về anh như anh từng tưởng tượng.

Business Partner | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ