Người ta vẫn hay nói âm nhạc là thứ thuốc giúp chữa lành tâm hồn con người sau những tầng cảm xúc trải qua trong cuộc sống bao gồm hỉ nộ ái ố, chuyện vui buồn của nhân sinh thế gian, giúp xua tan bớt đi thứ gọi là tâm sự nặng trĩu ẩn sâu trong cõi lòng. Nhưng có lẽ nó cũng không hoàn toàn là đúng đắn, vì đột nhiên trong một khoảnh khắc nào đó, ta cảm nhận được rằng những giai điệu kia cũng nhuốm màu bi đát và đau thương lần lượt hòa lấy sự mềm yếu vốn có ẩn sâu bên trong lòng mà kéo xuống, khiến vết thương chưa kịp lành cứ âm ỉ mãi...
Jeong Jihoon ngồi một mình ở ghế bành dài, đối diện với ly rượu đang óng ánh sắc cam rực rỡ cũng chẳng còn mấy hứng thú mà uống tiếp, hắn chán chường ngả lưng ra phía sau, đôi hàng mi đen khép hờ lại, mớ suy tư trong đầu rối như tơ vò khiến hắn đâm ra mệt mỏi.
Lại là chuyện hôn ước quái quỷ có từ thời Napoleon mà đến nay mẹ hắn vẫn luôn muốn hắn thực hiện.
Jeong Jihoon là kẻ cao ngạo yêu thích tự do, thứ hắn muốn thì phải có, thứ hắn không cần thì miễn nhắc đến. Nói là độc tài thì cũng không phải, nhưng ít nhất là hắn không muốn bị gò bó khuôn khổ, thời đại nào rồi mà mấy chuyện hôn sự còn phải để bậc bề trên lo toan, tính toán, rồi sắp đặt lớp trẻ ngồi đâu thì mặc định là phải ngồi yên chỗ đó chứ? Điều vô lí như vậy hắn hoàn toàn chẳng thể gật đầu đồng ý nỗi, mặc kệ người đính hôn cùng hắn là ai, bây giờ hắn đang trên đỉnh cao sự nghiệp, việc đeo theo bên mình một tờ đăng kí kết hôn và một vợ nhỏ là điều chẳng cần thiết
"Nếu mẹ muốn thì mẹ cưới đi, con không cưới!"
Mấy lời cuối qua điện thoại với mẹ hắn chính xác là như vậy
Ánh đèn xanh tím trong lounge vẫn mạnh mẽ chiếu sáng, soi qua từng ngóc ngách trong quán, lướt qua người Jeong Jihoon như một nốt trầm ngâm rồi lại quay về quỹ đạo cũ, hôm nay quán không đông khách, ở tận đằng xa kia mới có một nhóm người đang bàn công việc, còn hắn ngồi một mình bên này để tận lực suy nghĩ về đời, về người, nhất là người mẹ ở nhà đang yên đang lành bỗng nhiên thúc ép đứa con trai đi cưới vợ...
Tâm trạng chùng chình theo tiếng đàn du dương vang vọng khắp không gian, hắn đã thưởng thức thứ âm thanh tuyệt mĩ này từ khoảng hơn mấy tháng trước, Jeong Jihoon cũng không nhớ là khi nào, vì lịch trình là quá bận rộn, chỉ trích một hai ngày nghỉ ngơi trong tháng để cùng đám Moon Hyeonjun tụ tập, không thì lại lui đến đây một mình vì có tâm sự. Chỉ là từ khi biết đến tiếng đàn này, hắn chưa bao giờ thực sự thấy bản thân mình được giải thoát khỏi mớ rối ren, mà thay vào đó tâm trạng có khi còn bất lực và tệ hơn nữa...
Hắn không biết nên đổ lỗi cho chính mình bi quan hay do bản nhạc hoặc thậm chí là người đang ngồi quay lưng với hắn ở phía sân khấu trên kia Tuy chỉ là mấy bản nhạc bình thường thôi, nhưng sao người kia lại tạo ra được âm hưởng đau buồn đến thế, nghe ra còn chất chứa nhiều tâm sự hơn cả hắn...
Bị tiếng đàn lẫn bóng lưng của người nọ thu hút, hắn động đậy gõ ngón tay theo từng nhịp đều đều, liên tục quan sát xem người kia có giao lưu với thính giả không, nhưng câu trả lời tỉ lệ thuận với hứng thú của hắn với ly rượu đang dần nhạt màu trên bàn đá đen lạnh ngắt
BẠN ĐANG ĐỌC
Business Partner | Choker
Fanfiction"Jihoon à, chúng ta chia tay đi, anh cảm thấy chúng ta không phù hợp" "Không phù hợp? Anh lên giường với em, hợp tác với em lâu như vậy, bây giờ ăn xong lại muốn chùi mép mà bỏ đi ư?"