hôm nay thái sơn dậy từ 5g sáng,lần đầu đi làm mà anh dậy sớm như vậy.anh chưa bao giờ tắm hay dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị đầu tóc,trang phục như vậy.anh muốn mình phải chặt đẹp nhân viên mới,vậy thôi.nghĩ sao mà đẹp trai hơn anh vị?
-nhân viên mới ơi,cậu đụng nhầm nơi,tới nhầm chỗ rồi.
anh sơn sĩ đã tới nơi,nhân viên mới thì tới số.
bước vào sảnh công ty,ai cũng phải mắt chữ A mồm chữ O trước giao diện cực bảnh của anh.anh biết mình đẹp nên ít khi sửa soạn,nay anh sửa soạn còn đẹp hơn gấp 10 lần!
-trời ơi,nay thằng Sơn có chuyện gì mà lên đồ dữ dằn vậy.
-ý là không có quen..
-hyhy,nay nghe có nhân viên mới đến nên tuôi ăn diện "xíu" ấy mà.
-thiệt hông trời?
-bây ơi bây,sếp tới sếp tới.
tất cả nhanh chân chạy về vị trí làm việc,nghiêm chỉnh chờ đợi sếp vô.
-chào mấy đứa,như anh có nói hôm qua thì hôm nay sẽ có nhân viên mới vào làm ở bộ phận marketing.
anh nhìn trái nhìn phải,nhìn dọc nhìn ngang,nhìn khắp nơi,vẫn chưa thấy bộ mặt nhân viên mới.
-ủa anh,nhân viên mới đâu?
-em nó vào nhà vệ sinh sửa soạn tí,giờ vô liền nè.
sếp vừa nói xong,anh cũng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài,anh nín thở thật sâu,mở mắt thật to,sẵn sàng "chiêm ngưỡng" gương mặt được khen là đẹp trai hơn anh.và vâng,nhân viên mới đã bước vô!
-oidoioi, đẹp trai quá!
-ểh,thằng hốn liều bạn thân tôi!
-ổng bảo mới tìm được việc,ra là ở đây.
sơn như dính chiêu hai điêu thuyền,xịt keo cứng ngắt,anh đã lường trước mọi tình huống nhưng không ngờ lại đẹp trai như vậy...ảnh đang cảm thấy rất điêu đứng trước vẻ đẹp này!
-xin chào tất cả mọi người,em tên Trần Minh Hiếu,sẽ làm việc tại phòng ban marketing mong mọi người giúp đỡ ạ.
tiếp đến là một tràng pháo tay từ mọi người như thay cho lời đồng ý.
sơn nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi sự đẹp trai này,bỗng để ý thấy hiếu đang nhìn tới chỗ mình.anh dụi mắt thêm cái nữa thì đùng một cái hiếu đang di chuyển đến chỗ anh.
-anh sơn ơi,cà vạt anh bị nhăn nè,em chỉnh cho nhé?
-hả ừ.
sơn bị shock nặng mọi người ơi,hiếu nhẹ nhàng vừa chỉnh lại cà vạt cho anh vừa mỉm cười.ôi cái nụ cười ấy có thể đốn gục bao trái tim luôn ấy.
lúc hiếu chỉnh lại cà vạt cho anh,anh trở nên ngẩn ngơ,hàng vạn câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu anh:"sao hiếu biết tên mình ta?";"sao hiếu chỉnh cà vạt cho mình ta?";"sao hiếu đẹp trai vậy?";"không biết hiếu có bồ chưa ta?"
-ê tao thấy có mùi nha.
-nồng kinh
-rồi rồi,thấy chuẩn bị có cặp mới rồi đó.
-thôi,không giỡn nữa,mấy đứa làm việc đi,hiếu có gì không hiểu cứ hỏi mọi người nhé.
-vâng ạ.
đến lúc hiếu rời đi rồi,sơn vẫn cứ ngẩn ngơ.người gì đâu vừa đẹp trai vừa dễ thương,cứ cái đà này,sơn rung động mất thôi..
-thằng sơn làm gì ngồi im như tượng vậy,làm việc đi.
-rồi rồi,giờ tuôi làm liền nè.
anh quay sang chỗ hiếu,thấy cậu đang tủm tỉm cười.lòng sơn lại lâng lâng như trên chín tầng mây...
~~~~nhớ vote cho tuôi nh~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[hiếusol] ngoại lệ ㅤ♡
Fanfictioný là tìm mãi chạ thấy fic nào của otp này nên tuôi ra tay luôn. Nguyễn Thái Sơn cứ nghĩ rằng chẳng còn ai đẹp trai hơn mình cho đến khi gặp Trần Minh Hiếu.