Nụ Cười

362 52 5
                                    

Em bé Vịt đâu đấy đã 3 tuổi, em bé không biết tên thật của mình là gì, em bé chỉ biết ba mẹ hay gọi em là Vịt mà thôi. Những đứa trẻ 3 tuổi thông thường đáng nhẽ phải sống trong sự yêu thương và chiều chuộng trong vòng tay của ba mẹ, của gia đình

Ấy vậy mà đứa bé nhỏ xíu ấy cũng có lúc khát khao cái thứ tình cảm gia đình nhỏ nhoi kia. Độ tuổi này đáng ra cần phải uống sữa và ăn những món ăn đầy chất dinh dưỡng để cho bé phát triển tốt. Nhưng sống trong một căn nhà ọp ẹp đầy mùi ẩm mốc, trong một cái khu ổ chuột thì lấy đâu ra thức ăn ngon cơ chứ. Bé Vịt vì vậy mà nhỏ bé hơn các bạn đồng niên rất nhiều

Từ khi em bé có nhận thức riêng thì bé chỉ biết, ba bé rất thích đánh bạc và hút thuốc, mẹ thì thích đánh bài và uống rượu. Dù thế em bé ấy vẫn rất yêu thương ba mẹ của mình, em bé biết phải làm ba mẹ vui, khi vui thì ba mẹ sẽ thương bé hơn, sẽ cho em kẹo và ít bánh, sẽ không đánh đòn bé nữa. Nhưng khi không vui thì ba mẹ sẽ đánh bé, đánh đau lắm. Bé Vịt còn nhớ rõ một việc

Có một lần vào đêm đông năm trước, có một em bé lén lút lấy một cái bánh quy nhỏ xíu len lén cho vào miệng vì đói, ấy vậy mà khi bị mẹ phát hiện, mẹ đã kéo em bé ra giữa nhà mà cho một trận đòn

Trận đòn liên tục gián xuống thân hình bé xíu co ro dưới nền sàn, em bé không thể phòng vệ chỉ biết ôm chặt lấy đầu của mình mà thôi

"Mẹ...mẹ ơi...hức...Vịt sai rồi"

"Con...hức...kh-không dám nữa"

"Hức...đau lắm...mẹ ơi"

Một đứa bé nhỏ xíu ôm chặt lấy bản thân mà khóc rấm rứt, người mẹ ấy vẫn chưa nguôi cơn tức giận mà lôi xềnh xệch đứa nhỏ ném ra khỏi nhà, trời vào đông gió rét buốt. Một đứa bé nhỏ xíu tay nho nhỏ cứ đập vào cửa van nài không ngừng

"Ư...hức...mẹ ơi, con-con sai rồi"

"Hức, lạnh...mẹ ơi con lạnh lắm"

Cánh cửa vẫn đóng im lìm không hề có ý định mở ra, đứa bé xíu xiu không ngừng run rẩy trong gió đông. Bên ngoài bây giờ âm độ, đứa nhỏ chỉ mặc được mấy cái áo cũ rích chồng chồng lên nhau để giữ ấm

Chân không kịp mang gì cả, bàn chân non nớt tiếp xúc với nền gạch khiến chân em bé rất lạnh và đau, mũi và hai má cũng đã ửng đỏ tự khi nào

Tuyết càng lúc rơi càng dày đặc, em bé ngồi co ro ở đó một lúc rất lâu, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy cố gắng tự ôm lấy mình

"Hức, lạnh...con-con lạnh lắm mẹ ơi..."

Đôi mắt bé nhỏ không thể gắn gượng thêm, môi mắt nhắm nghiền lại từ khi nào. Gần đó có một cô hay đi thu mua phế liệu, nhà cô nằm ngoài phía đường lớn. Kho nhỏ ở đây chỉ là nơi cô hay chứa phế liệu thu mua mà thôi, trong một lúc vô tình đến kiểm kho mà nhìn thấy một em bé nhỏ xíu nằm gục ở một căn nhà nhỏ

Là một người tốt bụng, thấy nguy nan liền ra tay giúp đỡ. Cô không ngại đứa nhỏ bẩn hay nhem nhuốc thế nào, cô vẫn ôm lấy đứa bé mà đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể

Một lúc lâu cấp cứu thì bác sĩ cũng bước ra ngoài và thông báo

"Bé do nhiễm lạnh mà dẫn đến viêm phế quản, may mắn cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng đã để lại di chứng sau này, nếu lần sau còn như thế này e rằng cũng sẽ dẫn đến tử vong. Nhìn sơ đứa trẻ này có vẻ bị bạo hành, không biết cô là gì của đứa bé"

 Ba ơi, Sữa muốn về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ