Cậu chạy đi ra ngoài nhìn xung quanh định hướng rồi cứ chạy đến bệnh viện, vì bệnh viện cũng không xa gì, vừa chạy trong đầu cậu hiện lên những ký ứccuar hai người nhue thước phim đang chiếu, hai người từng hạnh phúc biết bao
-" Dunk sao này anh sẽ lấy em làm vợ"
-" Dunk anh thương em "
-" Dunk Dunk em đâu rồi, anh nhớ em"
-" Dunk nay anh mệt quá em cho anh ôm đi mà "
Những hình ảnh hiện lên làm cậu muốn đi đến bệnh viện nhanh hơn. Đã đến bệnh viện cậu chạy đến phòng anh đứng trước cửa mà để tay lên ngực thở đều rồi mới mở cửa bước vào
Cậu thấy, thấy một người con trai đang nằm quay đầu nhìn ra hướng cửa kính của bệnh viện, nhìn trên tay anh là day truyền nước biển nhìn anh tiều tụy đi thấy rõ, trên mặt cậu từ lúc bước vào phòng đã có những giọt nước chảy xuống gò má bánh bao
Cậu thương anh nhiều lắm nhìn anh vì cậu mà như thế này càng tự trách mình sao lại ích kỷ vậy, sao cậu lại vì những bình luận mà bỏ mặt anh vì nghĩ làm vậy sẽ tốt cho anh. Tại sao cậu lại tồi đến vậy
-" Joong"
Anh không quay mặt lại mà đáp
-" ha mình nhớ Dunk quá rồi nên mới nghe tiếng của em ấy"
Tim cậu như thắt lại nó đau lắm
-" Joong anh quay mặt lại, nhìn em nè " nước mắt cậu lại rơi
Anh lúc này mới quay mặt lại mắt của anh sưng rồi, đúng anh khóc vì nhớ cậu. Anh thấy cậu đứng đó định ngồi dạy nhưng vì cơ thể anh đang yếu, cậu thấy thế đi lại ôm lấy anh mà òa lên khóc như một đứa trẻ
Anh ôm cậu vô lưng cho cậu và nghe cậu nói
-" Joong,hic..em xin lỗi "
-" em không có lỗi Dunk à, anh biết em chỉ muốn tốt cho anh"
-" không lỗi là do em " cậu lại òa khóc thêm một lần nữa
Anh ôm cậu vào người bế cậu lên giường cho cậu ôm mình an ủi cậu, thấy cậu khóc anh đau lắm
Cậu đã không còn khóc nữa thay vào đó là tiếng thở điều của cậu, anh nhìn xuống thấy cậu đã ngủ rồi anh hôn nhẹ lên mai tóc cậu rồi cũng nhắm mắt ngủ cùng cậu. Hai người ôm nay ngủ đến 7:00
__________
Đau không chớ tôi đau :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[joongdunk] vì anh là người nổi tiếng
Ngẫu nhiênmột người nổi tiếng lại đem lòng yêu một chủ tiệm caffe