4.0

838 101 11
                                    

Đăng Dương đang chán chết đây, được hôm hiếm hoi rảnh rỗi lại còn được thằng Đăng rủ đi bar. Sửa soạn áo quần cũng phải gọi là tinh tươm, tóc tai vuốt keo, xịt nước hoa thơm phức nhìn vào là phải kêu bảnh liền mà vừa đặt chân vào bar là xịt keo liền, đơ cái mặt nó ra.

Thằng Đăng đưa nó đến gay bar để bắt ghen ạ!!??

Hèn gì từ lúc quen ông Hùng có thèm nhận lời đi chơi nữa đâu, tưởng nay có gì vui lén bồ đi ai ngờ là bị bồ bỏ ở nhà để đi một mình đến vũ trường ha.

Bất lực nhìn ngó xung quanh mà toàn thấy trai không là trai, đã vậy đôi lúc còn vô tình chạm mắt được khuyến mãi thêm cái lông nheo, ừ thì đẹp trai nên chịu thôi vậy.

"Ở đây nhìn vui ha!"

Chả là đang định mở cửa bước đi thì thấy bạn Hùng Huế ngơ ngồi chù ụ một chỗ trông cô đơn lắm, nên Dương quyết định mang anh trai khờ của mình đi khám phá thế giới. Khổ nổi ông này có biết gì đâu, mặc nguyên cây quần tây áo sơ mi nhìn con nít hết sức làm cả bọn vừa đặt chân đến đã bị chặn đòi xem tuổi.

Mà nếu có biết đây là gay bar là nó không dám mang ổng theo rồi, giờ ngoài giúp bạn chí cốt tìm bồ còn phải đi trông con nít nữa.

"Ê tao thấy ảnh rồi!"

Nhìn theo hướng thằng Đăng chỉ cũng thấy bóng Hùng bé mờ mờ, hình như đang uống rượu sôi nổi dữ lắm, còn quàng vai bá cổ dính cả người vào nhau, chuyến này ông anh của tôi chuẩn bị đi rồi.

"Mày qua trước đi tao...?"

QUANG HÙNG ĐÂU RỒI!!!!!

Sao mà vừa quay đầu một lúc mà ảnh biến mất luôn vậy. Đành bỏ lại anh em, đi kiếm anh trai thôi chứ ổng mà làm sao là về nhà chuẩn bị nhận giấy án tử đi.

Nó cứ đi loanh quanh hai ba vòng, vừa tìm còn phải vừa né mấy em trai tính qua thả thính. Chưa bị trai ghẹo bao giờ nên yếu nghề, cũng bị hoảng loạng ngại ngùng một hồi thì mới thấy người cần tìm, và gì, anh nó đang ngồi chill bên quầy bar với ly cocktail màu hồng bling bling cười nói vui vẻ với bartender trong khi nó thì tìm mệt đứt hơi ấy?

Ngó qua hướng khác thì couple rắc rối biến mất tăm rồi, chắc cũng chả nhớ gì thằng này đâu. Nên thôi vậy, qua hòa nhập cùng Hùng lớn tiện đánh giá cái ông đang đứng sau quầy mà với con mắt tinh tường cùng pónk radar (không biết ở đâu ra) thì trăm phần trăm là có ý với Quang Hồng nhà nó rồi.

"Anh đây rồi."

"Dương hả, sao trông mệt mỏi thế?"

Tại ai vậy, Dương cười mà lòng gào thét.

"Không có gì, mà sao tự nhiên tách ra thế?"

"Anh bị chen đẩy ra đấy, suýt thì ngã dập mặt nhưng hên có bạn này đỡ kịp này."

"Bằng tuổi anh mà người ta làm chủ quán bar rồi đấy."

"Hello, Hùng gọi em bằng em nên chắc anh cũng vậy nhỉ, anh tên Trần Nhậm."- Người mới biết tên đặt một ly whiskey lên trước mặt nó, bên dưới còn đè tờ danh thiếp ghi tên của mình.

Gì đây, chưa gì mà đã tạo khoảng cách vai vế rõ ràng rồi ha. Có kinh nghiệm, cũng ấy ấy rồi đấy. Bé Bống quan sát người trước mặt từ trên xuống dưới, đẹp trai đấy, cao đấy, body ok đủ xài đương nhiên thua nó, quen ông Hùng lớn chắc cũng chăm được, nhưng mà trông cáo quá nó cứ thấy đỏ đỏ sao sao. Đại diện hội đồng quản trị chưa hài lòng lắm.

atsh|chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ