mộng tưởng.

2.3K 184 21
                                    

Những ngày đầu chập chững lên đại học, Hải Đăng không có ý định sẽ lưu lại nơi này ký ức của mình. Một phần ký ức mà nó sẽ không bao giờ quên, hoạ chăng là vì người con trai ấy muốn nó phải sống với niềm đau mãi mãi gác lại bên ngực trái.

Đỗ Hải Đăng là một người song tính.

Hoặc không.

Bí mật thầm kín của tuổi đôi mươi, nghe thoáng qua có vẻ rất đơn thuần, nhưng đối với Hải Đăng lại rất khó để nói ra. Khi gần chạm đến ngưỡng ba mươi, Hải Đăng vẫn không dám khẳng định.

Vì trong lòng nó, người ấy là ngoại lệ.

Từ trước đến giờ Hải Đăng vẫn luôn thích con gái, nó vẫn dễ dàng rung động với chị hoa khôi khoá trên mỗi khi hoạt động cùng nhau trong câu lạc bộ. Hải Đăng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm xúc đối với đàn ông, và nó đã luôn chắc nịch với bản thân như thế.

Cho đến khi nó gặp cậu.

Hải Đăng nhớ mãi dòng người nháo nhác giữa khu tự học ngày hôm đó, lúc nhúc và ồn ào như phiên chợ. Có cả mùi tanh hôi bất chợt xộc vào khoang mũi, nó khó chịu bịt miệng, định bụng đi lách qua đám người để về căn-tin.

Có một gã trai nào đó ném hộp sữa vào giữa vòng tròn mà đám đông tạo nên, chẳng may văng trúng Hải Đăng đang chật vật tìm lấy một khoảng trống để chen người qua.

Hải Đăng nghe loáng thoáng tiếng chế giễu kệch cỡm từ nhiều phía, nhưng có vẻ đối tượng của những câu từ tàn độc đó vẫn không có ý định đáp trả. Nó bỏ cuộc, sinh viên càng ngày càng bu đen bu đỏ, Hải Đăng chỉ có thể đứng yên đợi cho tất cả nguôi đi thú vui hiện tại của họ.

Đó là lần đầu tiên Hải Đăng gặp Hoàng Hùng.

"Mày không biết hả? Cả cái khoa này có mỗi nó là gay thôi!"

Giọng nói chát chúa của thằng bạn thân đập vào tai nó, Hải Đăng nghe thế cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Nó vẫn dõi theo dáng người chật vật tìm cách để ngồi dậy, trên mái tóc đen tuyền đọng lại mấy giọt sữa, tay chân gầy khẳng khiu, quần áo nhem nhuốc như vừa chui lên từ cống rãnh.

"Nó là Hoàng Hùng."

Hoàng Hùng.

Không hiểu vì sao chỉ trong một giây nghe thấy cái tên đó, Hải Đăng đã lập tức ghi nhớ vào trong đầu.

Lần thứ hai Hải Đăng gặp Hoàng Hùng là trong nhà vệ sinh của trường.

Âm thanh của chiếc vòi cọc cạch rỉ ra từng giọt nước, tiếng quạt trần gỉ sét đầy khó chịu. Hải Đăng nghe thấy cả tiếng ruột gan ai đó đang quặn thắt đua nhau trào ngược ra khỏi cơ thể, đan xen những cơn nấc và tiếng khóc bị nén chặt trong vòm họng. Hải Đăng lấy can đảm đẩy toang cánh cửa ở buồng cuối cùng, thu trọn hình ảnh Hoàng Hùng ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt cậu tan rã.

"Để tôi đưa cậu vào y tế!"

Hoàng Hùng thu lại sự vô định trong đôi mắt. Cậu chuyển hướng nhìn về vóc dáng cao lớn đang đứng chắn nơi cửa ra vào, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Hoàng Hùng chỉ lặng lẽ ôm bụng đứng dậy, len qua khoảng trống nhỏ để ra ngoài.

doogem | khắc khoảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ