#𝟷𝟿

288 35 0
                                    

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

#𝟷𝟿

Tầm mắt của anh và em giao nhau ở một đường thẳng. Phạm Anh Duy chìm đắm hồi lâu trong đôi mắt ấy. Nó không khóc, cũng chẳng có tiếng trách móc nào nhưng sao lòng anh lại nghe ra được tiếng khóc, tiếng đôi mắt đó đang chất vấn anh.

Cơn đau âm ỉ trong tim cũng không thể che dấu dưới ánh mắt ấy. Nhất là khi, anh đã mềm lòng trước nó, anh trước giờ là người dễ hạ mình vì một người khác sao ?

Không ai cả, không là ai nếu không phải em. Chính là em, em là ngoại lệ trong lòng anh, là ngoại lệ mà anh vô thường xem rẻ nó, để rồi anh, anh đang phải đối diện với người đó, người anh đã không thừa nhận mình yêu em.

Pháp Kiều chần chừ vài phút để tâm tình yên ổn trước sóng trường. Em lặng lẽ lướt ngang qua người anh. Không một gì cả, một câu chào đơn giản cũng không có. Phạm Anh Duy hụt hẫng, anh giật mình.

Anh tự hỏi bản thân tại sao lại có sự hụt hẫng ở đây. Rõ ràng hai người cương vị không vượt qua quá tình anh em. Đơn giản là anh chỉ xem Kiều như một người em gái cần che chở và nuông chiều hơn bình thường.

Nhưng anh đâu có nhận ra, thời gian đã làm biến chất đi mối quan hệ trong sáng ban đầu. Không biết từ lúc nào, từng cái chớp mi khẽ của em, từng lọn tóc nhỏ mềm mại, từng nụ cười ngọt ngào, từng tiếng gọi của em, hay chỉ đơn giản là em, đã dệt thành một tấm lưới chứa đầy em, vay kín tâm hồn anh chỉ có mình em trong đấy.

Quen thuộc là một thứ rất đáng sợ đối với con người. Người ta luôn quen thuộc, vật ta luôn quen thuộc sẽ để lại ta những thứ khó tả. Giờ đây Phạm Anh Duy mới chân thật nhận ra cảm xúc của chính anh.

〖𝙰𝙻𝙻𝙺𝙸𝙴𝚄/𝙰𝚃𝚂𝙷〗𝟶𝟸𝟾𝟸𝟻 - 𝚁𝙸𝙸𝙺𝙰𝚆𝙰 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ