Ngoại truyện: Yuichirou và Muichirou

63 7 7
                                    

Chúc mừng sinh nhật hai em bé bằng bông của tuiiiiiii.

*****

Yuichirou's POV.

Tiết trời tối hôm đó, mưa giông gió bão nổi lên ầm ĩ, sấm chớp gầm lên như muốn xé toạc cả bầu trời đang chìm trong mây mù giông tố. Cơn giông bão ngoài kia đang không ngừng tung hoành và gào thét dữ dội điên cuồng, cơn mưa xối xả như cả một đại dương to lớn từ bầu trời đen kịt như muốn cuốn trôi đi tất thảy mọi thứ mà nó đi qua. Đứng trước cơn thịnh nộ thấu trời của thiên nhiên, vạn vật mới trở nên nhỏ bé và yếu đuối làm sao. Con người cũng vậy. Gia đình tôi cũng vậy.

Tôi cũng vậy.

Một gia đình bốn người, có cha, có mẹ và một người em trai, dẫu dù cuộc sống chẳng hề giàu có sung túc gì, nhưng thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc duy nhất của tôi là như thế, đơn giản và nhỏ bé như vậy, ấy mà ông trời cũng không rủ lòng nào mà cướp mất tất cả.

À không.

Không phải là tất cả.

Năm mười bốn tuổi, tôi mới thật sự mất tất cả.

Tôi của năm mười tuổi, mất cha, mất mẹ, nhưng tôi vẫn còn có Muichirou.

Muichirou, thằng bé là đứa em trai song sinh của tôi. Nó giống y hệt như tôi, nó cao cũng bằng tôi, nặng cũng bằng tôi, ấy thế mà không  hiểu sao tôi luôn thấy thằng bé nhỏ bé hẳn hơn mình tới lạ. Mỗi khi nó nắm lấy tay áo tôi, mỗi khi nó rấm rứt khóc nhè, mỗi khi nó mếu máo gọi tôi một tiếng "Anh hai ơi". Sao nó có thể mít ướt và bé nhỏ như thế, dù nó bằng tuổi tôi.

Và khi cha mẹ mất, đứng trước nấm mồ của hai người, tôi chưa từng thấy em tôi bé nhỏ tội nghiệp đến nhường ấy.

Tôi đã tưởng nó sẽ gào lên khóc đẫm nước mắt ba ngày ba đêm không dứt, nhưng cuối cùng thì nó không khóc. Nhưng nó càng tỏ ra cứng rắn, càng tỏ ra mạnh mẽ, hai bờ vai kìm nén rung động và đôi mắt run run như cố ngăn những giọt nước mắt trực trào càng khiến nó trở nên mong manh, nhỏ bé và dễ vỡ biết bao.

Nhỏ bé đến mức, tôi tưởng như nó sẽ vụt biến mất bất cứ lúc nào mà tôi không biết.

Đứa em trai duy nhất của tôi. Người thân duy nhất của tôi.

Tôi không thể để mất em ấy.

Khoảnh khắc khi cả hai đứa dắt lấy tay nhau, bỏ lại đằng sau lưng nấm mồ lạnh lẽo của cha mẹ, tôi đã thề sẽ bảo vệ em suốt đời.

Sao cũng được, miễn là Muichirou được sống.

*****

Muichirou, "Mu" nghĩa là "Vô" trong "Vô Hạn".

Thế nhưng ai mà biết được nếu cứ thỏa sức trong cái "Vô Hạn" ấy, em sẽ gặp những điều gì?

Thế giới này sẽ không đối xử dịu dàng với chúng ta như vậy đâu, Muichirou à. Sẽ không bao giờ.

*****

- Mày có bị ấm đầu không???

Con dao trên tay tôi giáng mạnh xuống bàn, một tiếng động hung hãn thấu trời vang lên giữa căn nhà nhỏ. Từ khi cha mẹ qua đời, đã không có ít lần chúng tôi mâu thuẫn với nhau. Và khi cuộc đời của hai đứa bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ không biết đến từ đâu, tự xưng mình là đương chủ mẫu của một gia tộc gì đấy hằng ngày luôn ghé qua đây, mối quan hệ giữa hai anh em tôi lại càng căng thẳng hơn bao giờ hết.

[ĐN Kimetsu no Yaiba] Ở hiền gặp phiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ