⁴. bé mèo trong thùng giấy;

939 170 10
                                    

19.

thái sơn đang chìm trong giấc mộng đẹp thì bị sốc nảy đến bừng tỉnh. cậu ngơ ngác nghển cổ nhìn xung quanh.

rõ ràng khi nhắm mắt lại cậu đang dưới gầm cầu thang quen thuộc, trong thùng các tông lót vải ấm áp, sao giờ lại biến thành ghế sau xe ô tô rồi?

mèo cam vươn vai, ngáp một cái lớn. đoán chừng lại một kẻ to gan nào đó muốn ôm cậu về nhà đây mà. đây chẳng phải lần đầu tiên thái sơn gặp trường hợp này. cậu thường nhân lúc người kia không chú ý để lẻn chạy đi mất.

thái sơn cứ nghĩ mình đã chọn được chỗ ngủ an toàn, không ai nhìn thấy. nhưng vẫn không thoát nổi tầm mắt của chị staff nghiện mèo nọ.

bỗng tiếng sụt sịt vang lên từ phía trước khiến cậu chú ý. vuốt mèo rón rén bước sang một bên để nhìn xem người âm mưu nhận nuôi mình là ai.

mèo béo mở to hai mắt tròn xoe. kia không phải anh người yêu của mình sao?

20.

phong hào cứ mặc nước mắt chảy dài hai bên má. hai bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức gân nổi lên. có trời mới hiểu trái tim anh đã đau đến nhường nào khi thấy người yêu mình (dưới lốt mèo béo) đang cuộn tròn ngủ trong cái hộp rách nát.

bình thường chính anh hay trêu đùa cậu là mèo hoang khó thuần dưỡng, ai mà ngờ cậu là mèo hoang thật. bảo sao cậu không dám cho mình địa chỉ nhà.

có lẽ từ nhỏ đến giờ, cậu đã phải lang thang kiếm ăn khắp nơi. may mắn lớn lên có được giọng hát và khuôn mặt nên có cơ hội được nhận vào atsh.

thiếu gia lớn lên từ nhung lụa phong hào thực sự không thể hình dùng cuộc sống của một bé mèo lang thang sẽ khó khăn đến nhường nào.

càng nghĩ, nước mặt càng rơi.

" meo?" sao khóc thế?

anh giật mình nhìn sang, mèo cam đã ngồi ở ghế phó lái từ lúc nào. mắt mèo xanh lục nhìn cậu chăm chú, cái đầu nghiêng sang trái tỏ ý tò mò.

" méo ô?" bị cái gì vậy? đau ở đâu à?

21.

mèo thái sơn được phong hào ôm vào lòng, tiến thẳng vào shop thú cưng lớn nhất thành phố hồ chí minh.

nhân viên tiếp đón thấy khuôn mặt tràn đầy quyết tâm của anh, lại thấy chiếc xe xịn đỗ trước cửa, chắc mẩm mình đón được khách sộp rồi. anh ta vội dẫn một người một mèo đi thẳng vào quầy phụ kiện thú cưng.

" bé mèo mập mạp đáng yêu quá. bé được bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

tranh thủ nịnh nọt, chắc chắn bán được nhiều đồ! cậu vuốt vuốt bộ lông mềm của mèo cam.

" bao nhiêu nhỉ, 27 tuổi rồi."

" hả??!"

anh nhân viên kịp thời bịt miệng chính mình. đậu má, làm gì có con mèo nào 27 tuổi trên đời. anh ta vội hắng giọng, chuyển chủ đề.

" ha ha, nhìn bộ lông mượt này, cái chân mập này chắc được chủ nhân chăm sóc tỉ mỉ lắm phải không ạ?"

bị đụng phải nỗi đau, đôi mắt anh nhanh chóng ngập nước.

jsolnicky ₊˚ chuyển ver  ༘ crush của tôi là mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ