oneshot

277 45 16
                                    

bài trước: @camellia__k

[jieduo] có thể tìm được tình yêu bằng cách giả câm không

"đúng vậy, giả vờ câm có thể khiến tổng tài bá đạo yêu bạn."

điền dã khẳng định.

"ưm-----"

"thôi được rồi, nhổ răng xong rồi thì đừng giãy giụa nữa, từ giờ đừng nói chuyện đấy nhé, bác sĩ vừa dặn dò anh một số lưu ý, anh sẽ gửi cho mày." điền dã khinh thường liếc nhìn triệu lễ kiệt một cái, nhét viên thuốc chống viêm vào túi, đúng là, bình thường hay nói chuyện đến vậy sao? "nhịn một chút, ít nhất là nửa tiếng nữa nhé, chú ý đừng liếm vết thương."

triệu lễ kiệt rưng rưng gật đầu, muốn nói gì đó nhưng lại sợ ảnh hưởng đến vết thương, đành lấy điện thoại ra nhắn tin, [chúng ta đi đâu bây giờ]

"mày còn muốn đi đâu nữa! mày về nhà nằm im đi!" điền dã muốn gõ vào cái đầu óc ngu ngốc của triệu lễ kiệt, nhưng lại sợ đập cho cậu thành ngớ ngẩn, "hôm nay mày chỉ được ăn cháo thôi, và nhớ đừng súc miệng..." anh ngồi trong xe suy nghĩ một lúc vẫn không yên tâm về thằng em trai ngốc nghếch này, "hay là chiều nay anh xin phép nghỉ để đi cùng mày?"

triệu lễ kiệt nheo mắt đọc kỹ hướng dẫn, chẳng lẽ mấy ngày tới chỉ ăn được bằng má trái thôi sao! lại đưa tay xoa xoa chỗ vừa nhổ răng, tê rần, hoàn toàn mất cảm giác rồi. nghe thấy anh trai hỏi cậu mới giật mình, lắc đầu chậm rãi gõ chữ, [không sao, anh cứ làm việc của anh đi]

lần đầu tiên thấy triệu lễ kiệt gõ chữ chậm như vậy... điền dã thầm than thở trong lòng, cảm thấy bây giờ em trai giống như một người câm, đáng yêu ghê gớm. khởi động xe, anh đưa cậu đến cổng khu dân cư, vẫn không yên tâm mà tiếp tục dặn dò, "có vấn đề gì nhất định phải liên lạc với anh, chúng ta phải đến bệnh viện."

triệu lễ kiệt dùng sức gật đầu, [đi đi, anh trai, đừng cằn nhằn nữa!]

lòng tốt quan tâm lại bị em trai khinh thường! điền dã, nắm đấm đã siết chặt, quyết định lên tiếng, "triệu lễ kiệt, bây giờ mày chỉ là một thằng câm-"

nói xong, chỉ để lại đèn hậu xe, anh lạnh lùng rời đi.

"aaaaa em không phải kẻ câm!" triệu lễ kiệt bừng bừng tức giận, đưa tay ra đấm một tràng, nhưng tiếc là ngay cả khói xe cũng không nhìn thấy.

tên anh trai đáng ghét--

vẫn còn lơ mơ vì tác dụng của thuốc gây mê, triệu lễ kiệt cả người uể oải. nhớ ra gần đây có quán cháo do một bà lão bán rất ngon, sáng nào cũng có người xếp hàng, hay là tới mua mang về đi.

lững thững đi trên đường, giữa trưa mà chẳng thấy mấy ai đi dạo. có lẽ đã qua giờ ăn trưa nên trong quán cháo cũng chẳng có mấy người.

thật hiếm có!

triệu lễ kiệt than vãn xong bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để diễn đạt ý muốn của mình, cậu luôn cảm thấy miệng mình không thể mở ra được... cậu thử gõ chữ, nhưng bà lão đeo kính vẫn lắc đầu, "chàng trai à, chữ của cháu nhỏ quá, bà nhìn không rõ."

[Thanh Minh - 4:00] có thể tìm được tình yêu bằng cách giả câm khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ