Để tránh nỗi muộn phiền trong lòng. Cậu thường chọn cách đi dạo xung quanh thành phố trước khi về nhà. Làm vậy đôi khi nó sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn.
Nó cũng coi là một cách chữa lành cho cậu. Sau một thời gian dài làm việc. Nó khiến cậu quên đi đôi phần cuộc sống ngộp ngạt. Khiến cậu có thể quay lại bản thể vốn có của mình.
Như mọi ngày thường. Cậu đi hết các con ngỏ lớn nhỏ trên phố. Đôi khi chỉ đi trong vô thức. Ghé vào vài cửa tiệm nhỏ để ngắm nhìn những món đồ được bày bán. Chỉ ngắm mà không mua.
Cậu luôn lê cái thân cô đơn ấy đi khắp mọi nơi. Một phần để giải tỏa nỗi buồn. Còn phần thì cố gắng lảng tránh đi mấy người cận vệ kia. Cứ đi mãi như vậy.
Đến khi cậu bắt gặp một bóng hình đã khiến cho cậu chú ý mấy ngày nay. Đều đặn mỗi thứ 3 và 5. Khi đi ngang qua nhà thờ trên con đường nhỏ. Cậu sẽ luôn bắt gặp một bóng hình to lớn đi ngang qua.
Cậu chỉ để ý điều đó mấy tuần gần đây. Cái người với dáng vẻ cao lớn kia. Đôi khi sẽ dừng lại mà nhìn vào trong nhà thờ. Trên tay thì cầm nhiều bịch đồ lớn nhỏ.
Chưa lần nào thấy người ấy bước vào trong. Chỉ âm thầm nhìn từ bên ngoài cửa. Một vài lúc cậu thấy hắn kì lạ. Nhưng rồi lại cảm thấy bình thường.
Chắc người ấy có khuất mắt gì nên lưỡng lự giữa việc nên vào hay không. Cậu đã khá ấn tượng với người kia.
Hắn ta cao lớn, có vẻ là hơn cậu một cái đầu. Mái tóc đen bóng lun phủ xuống mắt. Trên mặt lúc nào cũng là cái khăn quấn quanh cổ. Tay lúc nào cũng cầm đồ bước ra từ siêu thị. Có vẽ là đi mua đồ ăn chăng?
Hắn ta chỉ đứng và nhìn chằm chằm vào mọi thứ bên trong. Chẳng một chút động đậy nào. Có vài hôm khi trời đổ mưa. Hắn cũng y như vậy.
Nói là chú ý vậy thôi. Chứ cậu chưa lần nào bắt chuyện với tên đó cả. Nhìn hắn cứ lầm lì kiểu gì ấy. Và dáng vẻ của hắn đem lại nỗi đáng sợ vô hình cho cậu.
Lướt qua người kia đi về nhà. Cậu giờ lại trở thành dáng vẻ của lúc trước. Vâng lời bố mẹ một cách giả tạo. Ngày qua ngày cứ như vậy.
Mãi đến một ngày kia. Một ngày mưa buồn tầm tã. Cũng không quá lớn nhưng đủ làm ướt áo sau khi đi được 5 phút. Cậu cầm chiếc dù màu xanh đậm đi ngang qua nhà thờ. Cậu đang đi bình thường thì thấy hắn ta.
Trên tay cầm con dao nhọn. Đi từ trong con hẻm kế bên nhà thờ đi ra. Cậu vờ như không thấy gì mà đi ngang qua. Nhưng sự tò mò đã chiếm lấy tâm trí cậu.
Nhìn vào con hẻm hắn vừa đi ra. Bên trong đó tâm tối. Nước từ trên mái nhà chảy ào ào xuống. Đi vào bên trong sâu của con hẻm. Một cảnh tượng kinh khủng đập ngay vào mắt cậu.
Một thi thể bị quấn băng keo đen hết cả đầu. Trước bụng thì bị rách một lỗ lớn máu hòa vào nước chảy dài trên mặt đất. Cậu tuy là bác sĩ. Đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Nhưng đây là lần đầu chứng kiến cảnh tượng như thế này.
Mùi máu xộc thẳng lên mũi cậu. Hòa cùng mùi của đất bốc lên. Nó khiến cậu bỗng muốn nôn ra những gì đã ăn vào buổi trưa. Sau lưng cậu bỗng có tiếng sột soạt vang lên. Một hơi thở ấm nóng phả vào tai bên trái của cậu dưới cơn mưa.
"Sự tò mò sẽ giết chết con mèo đấy~" *
Một cảm giác lạnh sống lưng quanh người cậu. Cố gắng giữ sự bình tĩnh trong khi sự sợ hãi gần như đã áp chế tâm trí cậu. Nhìn qua người đã phát ra giọng nói kia.
Đúng không ai khác. Chính là hắn. Cái người lúc nãy đã cầm con dao nhọn đi ra khỏi con hẻm này. Bây giờ con dao ấy đang được đặt trên mặt cậu. Không dám thở mạnh, chỉ đứng yên bất động.
Không để không gian im lặng quá lâu. Hắn lại lên tiếng với tư thế vẫn như cũ.
"Bí mật của tôi bị em phát hiện rồi..."
"Nên làm sao đây nhỉ..."
Nín thở nghe từng câu hắn ta phát ra bên tai. Cậu sợ đến điếng người nhưng vẫn ra vẻ bình thản.
"Tôi sẽ không giết em đâu"
"Vì em không nằm trong danh sách của tôi"
"Với cả trong em cũng rất dễ thương"
"Tôi cũng đã để ý em lâu rồi"
...
"Nhưng chắc em cũng chẳng có gan báo cảnh sát đâu nhỉ?"
"Cậu bác sĩ ở bệnh viện T"
"Nhà nằm ở khu giàu có gần đây"
Từng lời nói của hắn như đâm thẳng vào người cậu. Cậu bắt đầu mất đi sự bình tĩnh. Tay chân bất giác mà run lên bần bật. Hắn biết hết tất cả về cậu. Hắn có vẻ đã theo dỗi cậu rất lâu rồi.
"Ồ, em đang cảm thấy sợ hãi à"
"Đừng lo lắng tôi không hại em như tên trước mắt kia đâu"
"Tên đó đáng bị vậy"
"Còn em thì không"
...
"Trời cũng tối rồi em nên về thôi"
"Mặc kệ tên đó và đi về nhà đi"
"Tôi đi trước nhé"
"Tạm biệt em cậu bé dễ thương"
Trước khi rời đi. Hắn có để lại một vết cắt nhỏ trên má cậu. Như khẳng định đây không phải là một giấc mơ. Cũng coi như là một lời cảnh cáo cho cậu vậy. Cứ thế cười mà đi biến mất trong màn đêm.
...
Tâm trí như bị treo trên cây của cậu như được thả lỏng ra. Cậu ngồi bệt xuống nền đất còn đang ướt vì mưa. Quá đủ cho một ngày hôm nay rồi. Cậu chạy về nhà gấp. Trên mặt vẫn còn vết thương nhỏ đang rỉ máu.
Sáng hôm sau trên báo đăng tin. Lại tìm thấy thêm một thi thể nữa ở trong con hẻm. Cách ra tay tàn bạo như thế này chỉ có thể là Rosé Man.
Còn tiếp...
_____________
Chú thích
* “Curiosity killed the cat” hay còn được dịch "sự tò mò sẽ giết chết con mèo" là một thành ngữ ở Anh. Nói về việc sự tò mò vào những thứ không đáng sẽ có thể rước họa vào thân mình. Cũng như việc Taehyun tò mò và đi vào con hẻm vậy. Câu đó còn một vế sau nữa "nhưng sự thỏa mãn cứu sống nó"
BẠN ĐANG ĐỌC
|binhyun| Tia sáng giữa bóng tối
FanfictionChuyện về tên sát nhân bệnh hoạn và người yêu là bác sĩ của hắn.