Chương 1: Căn bệnh

219 34 2
                                    

Trần Trạch Bân thức dậy trong căn phòng ngủ trống vắng, với tiếng chuông báo thức reo ỉnh ỏi khắp không gian im lặng. Vài tia nắng sớm len lỏi qua rèm cửa sổ, không gian chỉ có một khoảng không lặng thinh có tiếng chuông vẫn reo vang. Trần Trạch Bân vô hồn nhìn chiếc điện thoại trong tầm tay, vô hồn mặc nó kêu vang, cơ thể anh tựa như không có sức lực, rất mệt mỏi, rất buồn bã. Trần Trạch Bân ngả người vào thành giường rồi bần thần nhìn lên trần nhà, bỏ qua tiếng báo thức mà chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình, lục lọi kiếm tìm từng mảnh kí ức về những ngày xưa cũ đã phai mờ đi trong tâm trí anh

Từ thuở tấm bé, khi vẫn còn là đứa nhóc nhắt nhiu chưa hiểu chuyện gì, Trần Trạch Bân đã luôn là đứa trẻ tốt bụng được bạn bè quý mến, cho tới khi lớn dần, anh trở thành chàng trai mà nhiều bạn học ngưỡng mộ vì tài năng và tính cách của mình. Cuộc đời Trần Trạch Bân cứ như thế, thuận lợi suôn sẻ kéo dài mười sáu năm. Cho tới một ngày hạ của năm mười bảy, vì một ánh mắt và nụ cười lướt thoáng qua, Trần Trạch Bân tự gieo vào tim mình một hạt giống, để cho nhịp tim nhanh như sắp nổ tung khống chế mình

Lạc Văn Tuấn bước vào những ngày tháng tươi đẹp nhất của anh vào một mùa hạ rực rỡ màu nắng, khi tiếng gió râm ran một bài ca không tên trên những nhành cây, với gương mặt tựa như đã quen tựa bao giờ, dấy lên một thứ tình cảm ngọt ngào thời học trò

Nắng hạ và gió mang Lạc Văn Tuấn tới gần anh hơn, để khi hai trái tim va chạm vào nhau, đốt lên một con lửa cháy bỏng còn hơn cái nắng mùa hạ. Anh yêu những nụ cười ngọt ngào và những cái ôm từ phía sau, yêu đôi mắt tựa như nhấn chìm anh trong bể tình của thuở thiếu thời, tựa như thôi miên và dẫn lối anh về một vùng trời nơi chỉ có anh và em trên cánh đồng xanh thẳm ngập trong cái nắng vàng ươm

Trần Trạch Bân yêu mùa hạ, yêu làn gió thổi qua tóc, vì mùa hạ có Lạc Văn Tuấn của anh

Đã có những lúc, Lạc Văn Tuấn hỏi anh rằng :

" Nếu mai sau chúng ta không còn có nhau trong đời nữa, anh sẽ làm gì ?"

Khi đó, Trần Trạch Bân hôn lên vầng trán cậu, dịu dàng đáp lời

" Nếu một ngày nào đó mùa hạ của tôi muốn trôi đi, thì hãy cứ đi, và khi những ngày nắng muốn trở về, nơi tôi luôn chào đón em "

Trần Trạch Bân chìm trong tình yêu, quen mất rằng cái nóng của mùa hạ, một ngày nào đó sẽ giết chết anh

Một ngày của khá lâu về trước, Lạc Văn Tuấn như thường lệ ôm mấy con gấu bông lon ton theo bạn trai xách hai thùng sữa đi về nhà, thủng thẳng gác chân lên ghế, miệng vẫn uống hộp sữa mà Trần Trạch Bân đưa cho. Còn khi đó, anh đang nhấc thùng sữa lên xe, chỉnh sửa lại dây an toàn cho Lạc Văn Tuấn rồi mới vào ghế lái. Trên con đường về nhà quen thuộc, Lạc Văn Tuấn vẫn ôm con gấu bông, ngọt ngào trêu ghẹo người yêu đang lái xe, nũng nĩu đòi hỏi một vài món bánh kẹo và một cái thơm má từ bạn trai. Nhưng Trần Trạch Bân đang chăm chú quan sát con đường, chỉ đành tiếc nuối rồi lùi nụ hôn đó tới sau khi về nhà

" Bân Bân, hôn hôn với tớ. Đừng có xị mặt, Bân Bân không yêu tớ nữa à "

" Bé đừng nhõng nhẽo nữa, một lát nữa về nhà sẽ bù cho bé mười cái, bây giờ không tiện lắm, giao thông của thành phố hôm nay khó đi quá "

" Mười cái hôn và một gói kẹo cơ "

Lạc Văn Tuấn chu chu mỏ đáp, miệng vẫn đang ăn nốt gói kẹo chíp chíp của mình khi đang tựa cằm lên con gấu bông màu hồng, rồi ngó nghiêng quan sát mấy con gấu mình bỏ sau xe thế nào

" Tất cả đều cho bé hết "

Trần Trạch Bân nheo nheo mi, trong thâm tâm anh rất muốn tấp vào lề đường, rồi đè Lạc Văn Tuấn xuống môi lưỡi hoà quyện rồi mới đi về nhà, nhưng giống như lời anh nói, đường xá hôm nay khá hỗn loạn, không biết xảy ra vụ việc gì, khiến cho giao thông tắc nghẽn nhiều đoạn, đèn tín hiệu bị hỏng, chắc là đã xảy ra một vụ tại nạn lớn nào đó làm chập mạch cả đường dây điện rồi

Ngay lúc Trần Trạch Bân tính rẽ vào một con đường nhỏ vắng bóng xe đi, chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ không tưởng tới chiếc xe của anh, Trần Trạch Bân không kịp trở tay, chỉ kịp bấm nút khẩn cấp , trước khi bất tỉnh vì vụ va chạm, anh nhìn sang phía bên kia, Lạc Văn Tuấn đã gục xuống từ lâu. Trần Trạch Bân chợt nghĩ, nếu biết vụ việc xảy ra, đã mua thêm vài con nữa, rồi nhét chúng xung quanh Lạc Van Tuấn, tránh đi một chút va đập cho em ấy

.

.

.

.

.

.

Tình dậy trong bệnh viện, một màu trắng xoá bao phủ lấy đôi mắt anh, khi Trần Trạch Bân thích ứng được với ánh sáng lâu ngày không gặp, đứng trước mặt anh là một gương mặt quen thuộc của Triệu Gia Hào, anh ấy là một người đàn anh khoá trên mà Trần Trạch Bân quen, giờ đây khi nhìn thấy anh tỉnh lại, biểu cảm đầu tiên không phải vui mừng mà là trầm ngâm

Trần Trạch Bân muốn ngồi dậy để nói chuyện với Triệu Gia Hào, nhưng lại phát hiện cơ thể mình tựa như bị rút xương, hoàn toàn không thể ngồi dậy mà chỉ có thể ngước lên nhìn Triệu Gia Hào. Ngay khi anh mở miếng gọi tên y, cổ họng của Trần Trạch Bân tựa như bị bịt kín, không thể nói ra bất cứ điều gì.

Trần Trạch Bân rơi vào tình trạng hoảng loạn, không ngừng đưa mắt về phía đàn anh hòng tìm được câu trả lời. Tựa như nhận thấy được ánh mắt cháy bỏng của anh, Triệu Gia Hào khẽ nói

" Em bị tai nạn xe cộ, bá sĩ bảo rằng em bị gãy ba cái xương sườn, một bên chân trái và mẻ xương tay phải, cổ họng bị tổn thương tạm thời không nói được. May mắn thay não bộ và các cơ quan quan trọng không sao, ngoài ra ông ấy còn nói em có thể bị mất trí nhớ, cũng sẽ có thể điều trị, tuy rất mất thời gian nhưng nếu tìm thấy nguyên nhân và kiểm soát được tình trạng bệnh, khoảng một thời gian sau em sẽ bình phục lại thôi "

Trần Trạch Bân sau khi tỉnh dậy, tiếp nhận một cú sốc lớn, anh không thể nhớ được bất cứ thứ gì về vụ tai nạn, cũng không nhớ được những kí ức của những ngày xưa cũ

[ Binon ] Quay trở lại những ngày xưa cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ