Chương 2 : Bắt đầu từ những thứ giản đơn

79 16 2
                                    

Khi màn đêm buông xuống trên nền trời một màu đen, tựa hồ nuốt chửng lấy sắc cam vàng còn le lói trong bức tranh trời mây, làn mây mỏng như sương khói khẽ chìm vào trong đêm đen. Khi bầu trời dần chìm vào màu đen tuyền, và mọi sự xung quanh đều náo nhiệt, bận rộn, con người ta thường chìm đắm vào những suy tư về cuộc sống, có lẽ vì thế nên giờ đây, Trần Trạch Bân thẫn thờ ngẫm nghĩ, một vài cảm xúc tưởng chừng đã biến mất từ rất lâu trỗi dậy trong lòng anh, đem những mê man bất tận như màn sương kia kéo tới không ngừng, che khuất con đường anh đi

Đôi lúc kể từ sau khi nhập viện, anh đã từng suy nghĩ về câu hỏi : anh đã quên mất những gì, nhưng rồi khi nhìn thấy một số đàn anh trong nghành cùng bạn bè tới thăm, anh lại không thể mở lời, tựa như lời nói bị bịt chặt bởi một bàn tay nào đó

Ở một mình trong phòng bệnh viện cũng rất chán, nên thỉnh thoảng anh sẽ đi dạo xung quanh và tìm hiểu thêm về thành phố nơi anh sống. Nơi Trần Trạch Bân hiện đang sinh sống là một nơi khá thoáng đãng, không quá đông dân cư, nhưng lại đầy đủ nhiều tiện ích, dù sao nơi này cũng là thành phố nằm trong tỉnh lớn. Trạch Bân cũng không rõ tại sao anh lại chuyển tới đây, cũng không biết tại sao ba mẹ anh lại đồng ý cho anh đi, Trân Trạch Bân hiểu rõ tính cách của mẹ mình, bà luôn mong muốn các con có thể sống gần nhà để tiện chăm sóc. Mặc dù có nhiều thắc mắc chưa thể giải đáp, nhưng Trần Trạch Bân rất thích nơi ở mới của mình, thoải mái và trong lành

Anh cũng từng nghĩ, phải chăng mình có người yêu, bởi sau khi nhận lại chiếc điện thoai cũ nát ươm, cùng chiếc sim, anh nhận thấy một số thứ đặc trưng chỉ dành riêng cho các cặp đôi, chẳng hạn như móc khoá hình mèo mà Trần Trạch Bân chưa từng hứng thú, hay miếng dán cá nhân hình trái tim được để sau ốp điện thoại hoặc chiếc ốp lưng đen có ghi hai chữ : yêu anh đã mờ xước. Nhưng rồi lại gạt đi suy nghĩ, có khi chỉ là anh muốn tránh đi những lời phàn nàn của mẹ anh về chuyện tình yêu, thua cược với bạn bè hoặc cũng có thể đơn giản như việc Trạch Bân mới chia tay người cũ không lâu trước khi bị tai nạn. Dù vì lí do gì, Trần Trạch Bân khó có thể nghĩ tới việc mình sẽ yêu đương mặn nồng với một người nào đó, tính cách của anh khá trầm lặng, cũng rất nhạt nhẽo, khó hiểu trong mấy chuyện hẹn hò

Màn đêm trên đỉnh đầu dần xâm chiếm cả bầu trời, để lộ ra vầng trăng bạc nhàn nhạt lấp lánh, suất cơm được gọi đến phòng bệnh gồm ba mặn một chay, khiêng một số thực phẩm mà bác sĩ đã lưu ý với anh. Ba mẹ của Trần Trạch Bân cách anh rất xa, từ chỗ đó tới nơi anh ở mất mười mấy tiếng đi đường, nên sau khi tỉnh dậy một ngày, Trần Trạch Bân đã sắm sửa điện thoại mới, báo cáo tình hình sức khoẻ cho cha mẹ và bảo họ yên tâm. Khi gần tắt máy, mẹ anh còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại ngập ngùng không thể phát ra. Anh không để ý quá nhiều về chuyện đó, cho rằng mẹ mình có điều lo lắng muốn đến đây, Trạch Bân không muốn cha mẹ mình lặn lội đường xa, mặc dù bản thân anh bị chấn thương nặng, nhưng cũng có một khoản tiền tích góp không nhỏ, bảo hiểm cũng chi trả tiền viện phí cho anh và hơn hết là dự án nghiên cứu phát triển kĩ thuật máy tính của anh vừa mới hoàn thành xong không lâu, đem lại một khoản lợi nhuận lớn và danh tiếng vang dội cho công ty, thân là người đảm nhận dự án, Trần Trạch Bân được lĩnh một khoản tiền thưởng lớn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Binon ] Quay trở lại những ngày xưa cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ