胡蝶夢

131 20 0
                                    

1.

một nơi nào đó thật kỳ dị, hanbin chẳng biết nữa, em cứ đi mãi sau lưng người này và dù đôi lúc muốn nhắc vài câu, đưa người ta đến lựa chọn đúng đắn hơn, cũng chẳng được. nơi đây thoạt nhìn giống một sân chơi cho trẻ em, nhưng thay vì những đồng cỏ xanh mướt, chúng lại phủ một màu ảm đạm như bị xối bởi cơn mưa. trang thiết bị như xích đu hay cầu trượt cũng phủ sắc xám, trông không có chút nào giống kí ức tuổi thơ của ai đó lắm, ngược lại, là một cơn ác mộng.

điều gì đó mách bảo em rằng không nên tiến đến chỗ cầu trượt, và em cố gắng cất lời với chủ nhân giấc mơ, dẫu vô ích thôi. người ấy vẫn cất từng bước đều về phía nó như thể bị thôi miên, hoặc người ấy đã quá chán cái cảnh lạc bước trên thảm cỏ vô tận, nghĩ rằng đây chính là chìa khoá để chấm dứt thứ mê cung bất tận này, nhưng không.

em cùng người ấy đi đến cầu trượt, ngồi trước đường ống cũ kĩ và đẩy mình xuống, để rồi đến khi tiếp đất ở đầu bên kia, em nhận ra rằng bọn họ đã trở về điểm đến đầu tiên, nơi đầu tiên chủ nhân giấc mơ đặt chân và bắt đầu cuộc hành trình thoát khỏi nơi này. lần này em không đứng sau nữa, mà vòng ra trước, chứng kiến sắc mặt người ấy trắng bệch, đôi chân không cách nào chịu đựng nổi sự bất lực mà quỳ sụp xuống.

không thể nào...

tiếng nói của người ấy khiến hanbin siết chặt nắm tay, và một loại âm nhạc quỷ dị chẳng biết từ phương hướng nào vang lên, tưởng chừng như giam lỏng chủ nhân giấc mơ trong không gian ma quái này. những cảm xúc của người ấy ngày một hiện lên trước mắt em: sợ hãi, lạc lõng, tuyệt vọng; chúng hóa thành hàng loạt đốm sáng nhỏ nhập vào cơ thể em. hanbin xoa xoa bụng, no rồi, nhưng em không muốn no theo cách này.

ngay sau đó, cảnh vật dần trở nên méo mó trước khi em lại lơ lửng trong chiều không gian vô định. và trong nháy mắt giấc mơ ban nãy đã trôi về miền xa xăm. em chỉ cầu mong rằng vị chủ nhân xấu số bằng cách nào đó, có thể thoát khỏi cái chốn ác mộng đó.

sớm muộn hanbin đã phiêu dạt đến với giấc mơ tiếp theo. mở mắt, em nhận ra mình đang ở trong một tòa lâu đài cổ kính. dẫu lần này đã là một địa điểm rõ ràng hơn song vẫn có điều tăm tối đang ẩn giấu, nhất là khi hanbin vẫn chưa tìm thấy chủ giấc của giấc mơ này nơi đâu cả. trong tay em chẳng biết tự lúc nào đã cầm một chiếc đèn dầu, ý đồ rõ ràng muốn em đi tìm.

thì, hanbin cũng đâu còn cách nào khác ngoài bước từng bước một. sau những bậc thang, có vẻ vừa rồi em đã ở một căn phòng khuất tầm nhìn trên cao. mải mê quan sát xung quanh khiến em giật mình khi nhận ra có gì đó bên dưới chân mình. hanbin buộc phải chững lại, em run rẩy đưa ngọn đèn đến xem, và thì ra là một thi thể. nhìn sơ qua hẳn thuộc về một người lính nào đấy, và từ những vệt máu còn chưa khô hẳn thì hẳn người này bị tàn sát cách đây không lâu.

và càng đi, em mới biết rằng đây nào đâu phải người duy nhất, hàng loạt lính canh đã chết như ngả rạ trong lâu đài, cho thấy nơi này đã bị càn quét qua bởi một đội quân có quy mô không lớn đến vậy. và dường như hanbin đã đến chậm một bước. nhưng em tin rằng chưa chắc toàn bộ người ở đây đã chết hết, bởi vì vẫn còn mộng chủ nhân, người khiến cho giấc mơ này vẫn còn hoạt động.

00:00 | NEULBIN ✧ felis. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ