Gặp lại

76 5 2
                                    

Tiết trời mùa đông âm u, lạnh lẽo, chập choạng canh bốn, khi mặt trời còn chưa ló dạng vẫn ngủ êm đềm dưới cái lạnh đến tận xương tuỷ của mùa đông, một chiếc xe ngựa lộc cộc chậm rãi nhập thành.

Xe ngựa trang trí rất hoa mỹ, chạm trỗ vàng ròng đắt tiền, mặc dù thô nhưng không tục, hoa mỹ nhưng không diêm dúa, nhìn vào liền biết người ngồi trong xe không phú cũng quý. Màn xe được trang trí rèm cửa tua rua ngọc thạch sáng lấp lánh trong đêm, lắc lư qua lại theo chuyển động của xe ngựa.

Một bàn tay thon dài tinh tế từ trong thò ra, vén nhẹ rèm cửa đang lay động, người trong xe từ từ hiện rõ dưới ánh trăng.

Trên lục địa này nếu tồn tại một bảng xếp hạng nhan sắc có thể tự tin xếp nàng vào hạng nhất cũng không ai có thể tranh cãi, mà vốn dĩ hạng nhất đó từ xưa đến nay đều thuộc về nàng.

Nàng có đôi mắt sắc lạnh hệt như mắt cáo, đuôi mắt hơi hếch lên nhìn như lúc nào cũng thấp thoáng ý cười, nếu bị ánh mắt này nhìn phải người ta sẽ cho rằng mình đang bị nàng tính kế, nhưng tuyệt nhiên trong con ngươi đen tuyền vẫn lạnh như băng không chứa một chút ý cười nào.

Sự lạnh lẽo đó còn kết hợp với đôi mày hơi nhíu lại, làm cho người đối diện với nàng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không rét mà rung khi nàng nhìn tới.

Cái mũi thẳng tắp làm hốc mắt thêm sâu, trông càng thâm thuý khó lường, chóp mũi nhỏ hơi đỏ lên vì lạnh làm giảm không ít sự lạnh lẽo trên người nàng, tăng thêm vài phần dương khí.

Cánh môi mỏng nhợt nhạt do lạnh mím chặt thành một đường cho thấy tâm trạng lúc này của nàng rất không vui. Ba ngàn sợi tóc đen tuyền bị cố định bằng một cây trâm ngọc bích theo cơn gió nhè nhẹ đung đưa qua lại.

Cảnh đẹp ý vui trong đêm tối không ai được chiêm ngưỡng, cánh tay thon dài thụt vào trong, biến mất sau lớp rèm ngọc thạch, cùng với đó một giọng nói lành lạnh không nghe ra được tâm tình của nữ nhân vang lên phá vỡ không gian yên lặng trong màn đêm.

"Ngươi nói xem lễ mừng thọ lần này có bổn vương góp vào sẽ vui hơn sao?"

Một giọng nói khác lập tức đáp lại, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, mười phần anh khí vang lên.

"Hoàng thái thượng sẽ rất vui nếu nghe tin người trở về."

Sở Cảnh Nghi lười biếng vuốt ve bộ lông trắng muốt của con mèo đang nằm chiểm trệ trên chân nàng, sau khi nghe thuộc hạ trả lời bàn tay có dừng lại đôi chút, sau đó không nặng không nhẹ tiếp tục vỗ về con mèo trong lòng, trong và ngoài xe khôi phục dáng vẻ im ắng, chỉ còn tiếng xe lộc cộc kéo dài đến cổng hoàng cung.

--------

"Hoàng Thượng thiên tuế thiên thiên tuế"

Một điện người quỳ ập xuống theo tiếng hô, không ai dám ngẩng đầu nhìn bậc thiên tử phía trên, thể hiện rõ sự cung kính của mình, ngoại trừ một người.

Sở Cảnh Nghi đứng hàng bên phải trên cùng, dáng đứng thẳng tắp trong đám đông quỳ rạp dưới đất làm nàng nổi bật vô cùng, bởi lẽ trong đất nước Tây Sở này, nàng là người duy nhất có đặc quyền đó.

Hoàng tôn mau gọi thê chủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ