"Hoàng di..."
Âm thanh non nớt của thiếu niên chồng chéo lên nam tử trong kí ức, đưa nàng trở về với thực tại.
Sở Tiêu Lạc đặt nhanh tấm vải trong tay xuống bàn, ba bước phóng tới chỗ Sở Cảnh Nghi, không nhiều lời lao vào vòng tay nàng.
Hoàng Thái thượng phía sau nhỏ giọng quở trách bị hắn bỏ ngoài tai, cứ thế một nam tử đương trong độ tuổi trưởng thành cứ như con nít ôm chầm lấy nàng, một chút giữ kẽ của nam nhân cũng không có.
Sở Cảnh Nghi ngoài miệng nhắc nhở hắn nam đức nhưng cũng vòng tay ôm lại hắn, giữ cho hắn không bị ngã bật ngược ra, ôm Sở Tiêu Lạc nhẹ như không trwo trên người di chuyển đến bàn, đặt hắn ngồi ngay ngắn lên ghế, còn mình ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thái Thượng.
"Lạc nhi trông ngóng con lắm, từ sáng đến giờ hắn thêu tranh toàn đâm trúng đầu ngón tay do nhìn ra ngoài thôi."
Sở Tiêu Lạc cuống quýt nũng nịu với Hoàng Thái Thượng, cố gắng giữ gương mặt mình bình tĩnh nhất có thể mới lên tiếng cãi lại.
"Tiêu Lạc không có, chỉ là tài nghệ thêu tranh của Tiêu nhi không tốt nên đâm trúng tay thôi, Thái Thái cứ trêu Lạc nhi."
Hoàng Thái Thượng lấy đi tấm vải trong tay hắn, tỉ mỉ giơ ra cho Sở Cảnh Nghi cùng xem.
"Con đừng bị Lạc nhi lừa, tài nghệ thêu thùa của đứa nhỏ này khắp đất nước Tây Sở này không ai vượt qua nổi nó, con xem Lạc nhi của chúng ta nổi bật như vậy, cầm kỳ thi hoạ đều giỏi, lại biết võ công, sau này ai thú được nó chắc chắn là phúc tám đời."
"Người... Người đừng nói nữa mà..."
Sở Tiêu Lạc được khen đến nóng bừng mặt, hắn liếc trộm qua Sở Cảnh Nghi, nhìn nàng chăm chú xem tranh hắn thêu, tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Sở Tiêu Lạc bất giác nuốt theo mà nghĩ, trên đời này người phù hợp với hắn nhất chỉ có thể là nàng, ngoài nàng ra hắn không tài nào chấp nhận một người nào cả.
"Còn con nữa, khi nào mới chịu thành gia lập thất, phụ thân không thể đợi thêm nữa đâu, tam công tử nhà Viên thừa tướng vừa đến tuổi cập kê, đứa nhỏ đó phụ thân gặp qua rồi, là một đứa nhỏ hiểu chuyện, lần tới phụ thân sẽ gọi hắn vào cung một chuyến, cả con nữa, hai đứa hảo hảo tâm sự với nhau."
Hoàng Thái Thượng chuyển hướng sang Sở Cảnh Nghi, vừa gạt bã trà trong tách sang một bên vừa liếc mắt sang chỗ Sở Cảnh Nghi đang ngồi ngây ngốc xem tranh.
Trong tất cả mấy người con của hắn, hắn lo lắng nhất vẫn là đứa con trưởng này. Người ta tam thập nhi lập, còn nàng vẫn đơn phương lẻ bóng, hắn không ít lần nhét người vào chỗ nàng nhưng đều bị nàng dùng mọi cách cự tuyệt, hắn cũng không tiếp tục, là phụ thân nên hắn hiểu rõ tính khí của nàng như nào, nếu còn ép sợ rằng là cha con nàng vẫn sẽ trở mặt.
"Dạo trước phụ thân có nghe bên ngoài đồn đãi con đang qua lại với một kỹ nam ở Tuý Nguyệt Lầu."
Sở Cảnh Nghi không chối cãi, dựa lưng vào ghế nhấp một ngụm trà thoải mái thừa nhận.
"Phải."
Hoàng Thái Thượng nhíu mài thật chặt, cảm tưởng có thể kẹp chết một con ruồi.
"Con nên có dáng vẻ của một vương gia đi, phụ thân già rồi không quản nổi việc của con nhưng ít nhất ta không chấp nhận phu thị của con mình là một nam kỹ."
Vốn chỉ là một lời đồn đoán, nhưng hôm nay đã được Sở Cảnh Nghi chính miệng xác thực, Hoàng Thái Thượng lo lắng cho con mình, không để ý đến ánh mắt dần tối sầm của Sở Tiêu Lạc.
Sở Cảnh Nghi không để lời nói của phụ thân ở trong tai, nhâm nhi tách trà đến vui vẻ, chuyện thành gia lập thất trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một trò chơi, mà nàng - Sở Cảnh Nghi không thích chơi đùa với ái tình lục dục.
"Nhi thần còn có việc không thể nán lại quá lâu, hôm khác lại ghé qua thăm phụ thân sau."
Sở Cảnh Nghi vừa nói vừa đứng dậy, làm một cái lễ nghi nho nhỏ với Hoàng Thái Thượng, cũng không rườm rà thêm nữa trực tiếp quay người đi ra ngoài.
Cảnh Giản chờ bên ngoài thấy chủ tử đi ra lập tức tiến lên che ô, thấp giọng báo cáo.
"Vừa có tin tức tình báo truyền về, đã có danh sách ba sứ thần, còn lại một..."
Nói giữa chừng Cảnh Giản dừng lại, Sở Cảnh Nghi nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt Cảnh Giản ra hiệu cho nàng nhìn phía sau.
Sở Tiêu Lạc chạy đến trước mắt nàng, mặt đỏ cả lên, chống tay lên ngực thở hồng hộc oán trách.
"Hoàng di... hộc... người đi nhanh quá..."
Sở Cảnh Nghi nhìn mớ tóc con bay loạn tứ tung của hắn, đúng lúc định trả lời thì người hầu của hắn cũng đuổi tới.
"Đại... hoàng tử... người chạy nhanh quá... hộc... nô không đuổi kịp..."
Sở Tiêu Lạc lúc này cũng lấy lại được hơi thở, nhân lúc Sở Cảnh Nghi còn đang nhìn hắn liền tiến tới ôm lấy cánh tay nàng, trọng lực cả thân thể đè hết lên người nàng, giở giọng nũng nịu.
"Hoàng di... ta có thể tới phủ của người chơi được không, suốt ngày ở trong cung cả người ta sắp mốc meo hết lên rồi, người xem mấy tháng nay ta không được ăn thịt quay ở Xuân Hương lâu, không được ăn nguyệt quế ở Cổ Nguyệt quán, cả người ta đều gầy đi một vòng rồi, người xem eo ta này, chả được bao nhiêu thịt cả."
Vừa nói Sở Tiêu Lạc vừa cầm tay nàng đặt lên eo mình, Sở Cảnh Nghi muốn rút tay lại nhưng lại bị hắn giữ chặt buộc nàng phải sờ mó eo hắn.
Sở Cảnh Nghi trầm mặc hắng giọng hai cái, để mặc hắn tiếp tục ôm cánh tay nàng.
"Khụ... Khụ... Sắp đến lễ mừng thọ của Hoàng Thái Thượng rồi ngươi nên ở yên trong cung đi, dạo này ở bên ngoài không được an toàn..."
Sở Tiêu Lạc không để nàng nói hết đã lập tức chu mỏ, chân mài nhăn lại, mỏ chu lên, một bộ dạng của Đại Hoàng tử được sủng sinh kiêu.
"Tiêu Lạc khó lắm mới chờ được người trở về, vậy mà người... Haiz được rồi, nhưng mà hôm nay người phải cùng ta ăn một bữa cơm, không thôi ta sẽ... sẽ..."
Sở Cảnh Nghi lười để hắn tìm lý do, trực tiếp đồng ý. Dù sao chỉ là ăn một bữa cơm, nàng không tới nỗi thẳng thừng từ chối hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tôn mau gọi thê chủ
RomanceTrưởng Hoàng tử là người tôn quý nhất của Tây Sở Quốc - Sở Tiêu Lạc, sinh ra đã ngậm thìa vàng, là châu là ngọc của đất nước Tây Sở, thậm chí so với Thế nữ Sở Thiên Vân còn cao quý hơn một bậc. Sở Tiêu Lạc tự tin tất cả mọi người đều yêu thích hắn...