Lễ Cưới

219 21 12
                                    

Nhiều lời chút, muốn mọi người vừa nghe Tát dã vừa đọc fic nhé
__________________________________
"Nghe nói,người ta yêu năm 17 tuổi,sẽ là người bạn cầm tay lên lễ đường"

Cơn gió mùa thu thổi qua lay chuyển vài chiếc lá trên cây bàng già nơi góc trường,dưới nền gạch có vài viên vỡ là những chiếc lá vàng.Trống trường kêu lên,mang theo bao hoài bão của thiếu niên ngân vang

Bùi Anh Ninh ngồi trên xe nhìn cơn gió thổi qua hoà vào ánh nắng,kéo cửa kính xe xuống một nửa, bàn tay trai sạn theo dấu vết của năm tháng cùng chiếc nhẫn in hằn lên tay,bật lửa châm một điếu thuốc, trong làn thuốc lá đắng mập mờ lanh như người say tự ngẫm

Qua kính chiếu hậu,anh nhìn mình.Khoé mắt sâu cùng chiếc vest đen sáng bóng bảnh bao, thời gian còn khá sớm để đến lễ cưới của "người yêu cũ",không ngờ chàng trai nhỏ bé năm nào sau tán lá của cây bàng già kia thỏ thẻ nắm lấy tay anh,đã lâu rồi không còn nhớ đến được hơi ấm của nó nữa

Anh Ninh còn yêu người đó không,yêu chứ,yêu đến nỗi năm đó trời nghiêng đất ngả cũng không muốn buông tay.Thương người đó hơn cả chính mình

Lúc đó anh chỉ nghĩ muốn nếm thử mới lạ,anh cũng không ngờ chính mình lại tự kéo dây thừng thắt mình lại nơi hố sâu thẳm này

Còn nhớ chàng trai gây nhom nhỏ bé đó là bạn cùng bạn của anh,người bé nhỏ, giọng nói dịu dàng,mắt híp nụ cười xinh

Vì nụ cười nơi đáy mắt người thiếu niên năm nào,khiến anh điên đảo nghiêng ngả một đời

Anh năm đó vì tính cả thèm chóng chán mà có rất nhiều bạn gái, việc học hành cũng xuống dốc nên mẹ anh đã tìm quan hệ để đưa anh vào một lớp chuyên mong rằng sẽ có người kèm cặp anh tốt hơn

Người đó là bạn cùng bàn, tên Nguyễn Tùng Dương,Dương trong Ánh Dương

Khoảnh khắc Dương đang chăm chú cúi đầu viết bài để mặc ánh nắng hạ chiếu vào nửa bên sườn mặt của mình được Ninh nhớ đến rất lâu

Anh bước tới trước bàn gọi một tiếng,mỉm cười nói:"bạn học,có thể cho tôi ở vị trí bên cạnh bạn được không?"

Ngẩng đầu lên,mặt đối mặt,lúc đó hình như nắng cũng cháy dưới sân trường như bây giờ,tán cây vang mãi thanh âm của mùa hạ

"Ok ạ"Dương ngẩng đầu lên mỉm cười đồng ý với người bạn mới này

Người này cao hơn cậu, bờ vai vững chãi hơn cậu và đeo cả một cặp kính che khuất đôi mắt đào hoa như nước kia

Sau đó là chuỗi ngày tháng họ bên nhau

Vị trí của Dương từ bên ngoài cửa sổ đến trong cửa sổ, vì bạn học của cậu nói

"Tôi to lớn,có thể che bớt cho cậu mưa nắng"

Từ những cái chào nhẹ mỗi buổi sáng bình thường đến những sự mong nhớ gặp mặt nhiều hơn

(NinhDương)Vạt Nắng - Mùi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ