tình yêu không dễ có được.

571 72 1
                                    

sáng hôm sau, eom seonghyeon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.

anh lọ mọ ngồi dậy, một tay đỡ đầu, một tay mò tìm điện thoại. không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi, còn phải ăn sáng rồi chơi game với ruhan nữa.

ớ?

quái lạ, sao không có điện thoại mà thay vào đó là em ruhan siêu cấp đáng yêu đang dựa vào lòng anh ngủ thế này.

kí ức của anh chỉ dừng lại đến lúc thằng bạn hàng xóm bật khóc khi nghĩ về bố, hai tên đàn ông cao to ôm nhau la hét om sòm, sau đó dọn dẹp lại đống vỏ lon rồi lủi thủi về kí túc xá một mình. có sau đó không nhỉ? seonghyeon thật sự không nhớ sau đó có chuyện gì xảy ra.

eom seonghyeon lấy làm lạ, lẩm bẩm:

"sao ruhanie lại ngủ cùng anh thế?"

giờ không có kính, anh cũng không thấy rõ, đành cúi người thấp một tí để nhìn em. ruhan vốn có đường nét khuôn mặt rất đáng yêu, trông cứ như một con sóc chuột, mặt nhỏ đúng chuẩn idol, đeo thêm kính tròn cứ phải gọi là đỉnh nóc, kịch trần, trên đời không ai đáng yêu bằng em, phải thêm mười dàn nhạc giao hưởng và hai mươi dàn đồng ca mới đủ tầm làm bgm* cho người đẹp đang say giấc - park ruhan.

bgm (*): background music.

anh đưa tay lên má em, vuốt nhẹ từ thái dương xuống đến xương hàm, không quên xoa nhẹ vành tai hồng nhạt. ánh mắt anh chăm chú, như muốn khắc chân dung em vào tận sâu trong trái tim, để mãi mãi không bao giờ quên khoảnh khắc liêng thiêng này.

trong khi anh trai đi rừng còn đang chìm đắm vào filter simp lỏ, park ruhan đã thức giấc từ đời nào. em giả vờ ho mấy tiếng, ý kêu eom seonghyeon mau dừng lại đi, em ngại sắp chết rồi đây nè.

thế mà tên đàn ông ngốc nào đó vẫn không thèm hiểu, hắn nghệch mặt ra.

"ruhanie cảm à? hôm qua anh quên không chỉnh máy lạnh sao?"

không phải đâu anh trai ơi, do tui muốn cắt ngang chuỗi hành động sờ mó simp lỏ của anh đó!!

bàn tay ruhan đẩy nhẹ seonghyeon, anh cũng hiểu ý mà bước khỏi giường.

"sao ruhanie lại ngủ cùng anh thế?"

ruhan xoay đầu nhìn anh, hơi gằn giọng đáp trả.

"anh còn hỏi!"

tai em đỏ lựng cả lên, dường như ruhan cũng cảm nhận được điều đó mà lấy gối che tai lại.

"anh đi tắm nhanh đi, người toàn mùi bia."

anh trai đi rừng ngơ ngác, khi không sáng mở mắt dậy đã bị người đẹp quát. anh ngáo ngơ cầm khăn bước vào phòng tắm, lúc đi còn không quên ngoái đầu nhìn người đẹp đang dùng gối che tai một cái.

"đi nhanh lên đi!"

"anh đi ngay đây."

tiếng đóng cửa vang lên, park ruhan cuối cùng cũng đã an tâm được một chút. em buông cái gối ra, chầm chậm ngồi dậy.

ummo | lệ phí làm bạn trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ