Chap 1.

138 21 13
                                    

"Thả tao ra, Takemicchi."

"Mày sẽ chết đấy!"

Mikey nghiến răng, cả cơ thể treo lơ lửng trong không trung. Cổ tay hắn đang bị người kia nắm chặt đến phát đau. Mà người kia cũng chẳng có gì là lành lặn, 3 vết thủng trên cơ thể do đạn gây ra vẫn dang chảy máu không ngừng, nhiều đến mức khuôn mặt của đối phương đã xanh ngoét như tàu lá chuối.

"Tao nói lại một lần nữa, thả tao ra."

Vừa nói, hắn vừa giằng tay ra, nhưng không biết vì sao người kia lại có sức mạnh lớn đến kì lạ. Cậu càng siết chặt tay hắn mạnh hơn, nức nở kêu lên.

"Tao sẽ không thả mày ra đâu Mikey-kun."

Dù thế nào, cậu vẫn phải cứu được hắn, phải cứu được kẻ cô độc ấy, phải cứu được kẻ đáng thương ấy.

Đôi tay dính đầy máu và bụi bẩn vẫn ráng giữ chặt tay của người còn lại. Takemichi sắp không trụ nổi nữa rồi, cả cơ thể cũng vậy. Đôi mắt lim dim như muốn ngủ, cậu cố hết sức để nói vài lời cuối cùng.

"Manjirou à, hãy cầu cứu tao đi..."

"Tao nhất định sẽ cứu mày mà..."

Tiếng gọi Manjirou kia khiến hai mắt hắn mở to, tim đập trong lồng ngực ngày càng nhanh, hai tai đỏ lên trông thấy. Chết tiệt, hắn biết lúc này mà nhảy dựng lên vì tiếng gọi ngọt ngào kia thì đáng bị đánh giá quá. Nhưng mà nghĩ thử xem, crush 12 năm không gặp lại, giờ lại gọi tên thật của mình thì coi có sướng rơn không?

Thích không? Thích!

Khoái không? Khoái chết mẹ!

Trong phút chốc, từ nơi đáy mắt, hai hàng lệ ầng ậc trào ra. Hắn khóc, hắn không muốn chết. Hắn muốn được cứu rỗi.

"Cứu..."

"Cứu tao với, Takemichi..."

Takemichi mất hết sức lực, theo quán tính đổ nhào người về phía trước. Mikey theo phản xạ ôm cậu vào lòng, cơ thể cả hai nhanh chóng rơi xuống phía dưới trong tiếng hét ầm ĩ của mọi người.

"Mày... có sợ chết không Takemicchi..."

Trong tiếng gió thét gào, cậu lờ mờ nghe được giọng nói của Mikey. Nhưng cậu cũng chẳng có đủ sức để trả lời nữa, cánh tay buông thõng, hai mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.

Tao sợ chết mẹ luôn Mikey à...

Tao vẫn chưa muốn chết, huhu.

Takemichi gào thét được sống.jpg

Takemichi muốn hét lên như vậy lắm, nhưng khi cảm nhận cả cơ thể bị nát bét vì đập xuống đất, cậu biết rằng bản thân sắp phải dạo chơi ở âm phủ rồi.

"Trời ơi, chết rồi!"

"Nhanh lên, mang cáng ra đây hốt xác về!"

"Vãi thật, tự tử đôi à? Mà đây không phải boss Phạm Thiên sao? Hình xăm hanafuda này trông quen quá!"

Tai Takemichi ong ong kêu lên, hay thật, thế mà cậu vẫn đang còn chút ý thức sót lại. Quả nhiên cái danh "Vua lì đòn" này không phải để trưng, đến chết cũng keo lì hơn người khác.

Hai mắt cậu giờ mờ mịt đến mức chỉ thấy những đốm sáng đang nhảy qua nhảy lại, và những cái bóng vùn vụt đi qua thật nhanh. Cậu cũng nghe thấy giọng nói của thằng chả tóc hồng dám chĩa súng vào đầu cậu, gào thét mọi người tránh xa Mikey ra, cùng với đó là tiếng chửi rủa cậu không ngừng.

"Tao biết ngay mà, thằng cống rãnh như mày tốt nhất nên biến khỏi cuộc đời của Mikey càng sớm càng tốt."

"Mày chết rồi, Mikey cũng chết rồi! Đồ rác rưởi!"

"Mày chết rồi thì hay lắm nhỉ? Giỏi thì lên đây tao cho mày chết thêm một lần nữa!"

Takemichi muốn tặc lưỡi lắm, nhưng cậu chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể thầm rủa trong lòng.

Chửi làm gì nữa, bây giờ tao cũng không có chửi lại được mày nữa đâu.

Với cả đừng có gọi tao là cống rãnh, hôm nào tao cũng tắm 2 lần, thay đồ sạch sẽ, xịt nước hoa thơm phức, mắc gì chê tao hôi?

Nếu bây giờ được sống lại, cậu sẽ cãi tay đôi với hắn như thế đấy.

"Takemichi!"

"Cộng sự!"

Từng giọng nói quen thuộc lại cất lên, xen vào đó là tiếng khóc nức nở. Hina quỳ sụp xuống cạnh cậu, nước mắt rơi lã chã.

"Tại sao... tại sao...?"

Tại sao lại rời xa cô?

Kazutora thất thần, chỉ biết đứng nhìn cái xác của chành trai tóc bông xù đã không còn lành lặn. Sáng nay còn vừa khoác vai vui đùa với hắn, vậy mà bây giờ lại chết. Chết sao?

Hay cậu đang troll hắn? Chết tiệt, Takemichi!

Hai chân Draken khụyu xuống, đôi mắt đen tuyền rất nhanh trở nên âm u. Nhìn hai cái xác nằm cạnh nhau, nước mắt ầng ậc chảy ra.

Hết rồi, hết thật rồi.

Chifuyu giờ như phát điên lên, hắn ta nhào đến siết chặt cổ áo của Sanzu mà gào lớn.

"Chúng mày đã làm gì cậu ấy? Mẹ kiếp, chuyện gì đã xảy ra?"

Sanzu nghiến răng hất tay hắn ra, đôi mắt hắn long sòng sọc ra vẻ chán ghét.

"Hỏi thằng cống rãnh nhà chúng mày đi! Đứa nào cứ lân la đến địa bàn chúng tao để tìm gặp Mikey? Là đứa nào ngu ngốc khiến Mikey phải tìm cái chết? Là 'Anh hùng' chó chết của chúng mày đấy!"

Chifuyu không suy nghĩ gì, đấm vào mặt Sanzu một cú thật đau.

"Mày im ngay, đừng nói gì về cộng sự của tao bằng cái miệng thối nát đó, thằng mặt sẹo!"

Sanzu cũng không vừa, rút từ trong túi áo ra một khẩu súng đen ngòm, chĩa thẳng vào đầu Chifuyu khiến mọi người xung quanh thất kinh.

"Tao mặt sẹo thì sao? Lũ chuột cống chúng mày tốt nhất nên cút ngay trước khi tao nã cho mỗi đứa một viên kẹo đồng!"

Takemichi phải nghe một tràng cãi tay đôi kia, chỉ có thể thầm cảm thán:" Uầy, drama căng khiếp." Nhưng đầu cậu giờ đã đau lắm rồi, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật sâu thôi.

Takemichi khó khăn đánh mắt nhìn sang người bên cạnh, cơ thể Mikey đã thành đống đậu phụ nát, nhưng khuôn mặt kia lại ánh lên nét cười. Có lẽ trước khi chết, Mikey đã thấy thanh thản lắm phải không?

Nước mắt cậu khẽ chảy ra, hai mắt từ từ nhắm lại.

Mikey, không biết tao có thể quay về quá khứ cứu mày thêm lần nữa được không nhỉ...?

Dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, tao vẫn sẽ cứu mày...

Ủa mà sao cậu mãi chưa chết nhỉ, sống dai quá cũng kì ha.

[AllTake] Chúng mày điên hết rồi à? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ