thiếu niên với mái tóc màu nâu thả dài ngang vai đang ngồi ngay giữa hàng ghế chờ trước cổng sân bay yên tĩnh không một bóng người. nơi này cực kì sạch sẻ và hơn hết những tia nắng ấm áp giữa buổi sáng tràn ngập mọi thứ trên đường đi của nó với một cảm giác bình yên kỳ lạ.
cậu cẩn thận nhìn xung quanh, mặc dù cậu vẫn không thể tập trung vào đôi mắt vừa mở, cậu mỉm cười khi nhận thấy trước mặt cậu là một người đang khoanh tay. đó là người nà cậu yêu bằng cả tâm hồn, đã cùng với cậu đi đến hôn nhân, tâm trí lúc nào suy nghỉ về người trước mặt, nhớ đến vô cùng.
" ôi chà, chả phải là kidou yuuto đây sao~, anh đến tiễn em lên máy bay à?"
kidou yuuto có vẻ ngoài ba mươi, với mái tóc dài màu nâu rơi tự do xuống lưng và mặc một bộ đồ trắng xinh xắn, lấp lánh. anh ta đội một chiếc mũ vàng. ánh mắt anh dán chặt vào người thanh niên vô tư trước mặt đang nhìn anh thích thú với vẻ ngoài của mình.
" em tới muộn, Akio "
fudou akio lại vươn tay duỗi người mình với vẻ mặt thỏa mãn, cậu đứng phốc dậy, làm phẳng chiếc áo phông trắng bằng tay của mình và quan sát đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp thường ngày bị che lắp với cặp kính dày của anh. một tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra từ môi cậu và một nụ cười tinh nghịch xuất hiện làm bừng sáng khuôn mặt fudou. bàn tay vuốt ve má đối phương một cách khao khát.
" đây là cách anh tiếp đón em à? sau ngần ấy thời gian? "
kidou đáp lại với một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng như muốn nói cậu tốt nhất là nhanh chóng mà theo anh ấy, fudou bật cười thành tiếng trước thái đội của về người thương, điều ấy khiến kidou nhìn cậu với một chút khó hiểu, nhưng vẫn không giấu được vẻ hơi khó chịu trên gương mặt điển trai ấy như thể anh thật sự tổn thương vì thời gian chờ đợi quá lâu.
" em muốn mình sẻ là cuối cùng đến— nhưng mà có vẻ như ai đó nhớ em lắm nhỉ, huh~, kidou-kun "
" đương nhiên là anh nhớ em rồi, đồ ngốc! việc chờ đợi thật sự rất lâu. nếu em muốn là người đến cuối cùng trừ phi trường hợp em đang ở một nơi rất là xa, gouenji đã đến vài ngày trước và tất cả bọn anh đều mong cậu ta là người cuối cùng đến " kidou nói với tông giọng thì thầm đủ để cả 2 nghe, tay xoa lên mắt " endou thật sự không thể chịu đựng nổi bởi cậu ta luôn nói đến việc muốn chơi bóng cùng với tất cả các thành viên và tuyệt nhiên em biến đâu mất tiêu, và anh không biết điều này sẻ kéo dài đến bao lâu nữa "
" thôi mà, anh chưa bao giờ nghe nói thời gian không thực sự tồn tại sao? " fudou nháy mắt với kidou, người đanh trợn tròn mắt sau câu nói ấy nhưng sau đó lại mỉm cười dịu dàng với thiếu niên đối diện.
fudou nhìn xung quanh, hướng đến phía cổng vào của máy bay, một người đàn ông đang đứng đó, là người gác cổng. một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên mặt fudou và sau đó là cười lên thành tiếng.
" bộ nơi này không có nhân viên nào khác sao? cứ mỗi lần em đến đây bọn em đều gặp nhau " người đàn ông với khuôn mặt ưa nhìn diện trên mình một bộ phi hành đoàn sạch sẽ và gọn gàng với màu chủ đạo là màu trắng. đôi mắt ánh lên ý cười trước câu nói của fudou, người đàn ông trả lời
YOU ARE READING
[IE][Trans] Memories
FanfictionSummary: Đây là câu chuyện về kể hai cậu bé, Fudou Akio và Kidou Yuuto và những người bạn của họ. Đi từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành, câu chuyện về cách họ lớn lên, cách họ vui vẻ với nhau, cách họ bắt đầu yêu nhau, cách họ cứu thế giới một...
![[IE][Trans] Memories](https://img.wattpad.com/cover/374699427-64-k244420.jpg)