Chương 14 : Bình Yên

178 17 11
                                    

Đợi cậu vệ sinh cá nhân xong thì hắn mới yên tâm rời đi. Mở cửa phòng bước ra, hắn ngước nhìn bầu trời. Hôm nay trời xanh ngát, từng đám mây được gió thổi khẽ trôi đi. Cảnh sắc hôm nay thật yên bình, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày nghỉ ngơi cho hai người sau những ngày đối mặt với từng đòn roi, từng ngụm máu đỏ lòm trào ra từ cổ họng.

Ninh nghĩ lại những ngày tháng mình yêu thầm cậu, nghĩ lại thấy......hôm đấy mình liều thật, nếu như cậu mà không đồng ý chắc hắn chỉ còn cách đi biệt xứ và sống cô độc đến già luôn quá.

Hắn thở dài một hơi rồi cất bước. Hắn không biết mình nên sai bọn gia nô nấu cái gì cho cậu ăn nhỉ ?

_________________

" Con chào cậu, cậu ăn gì để con nấu ? " - một thằng hầu thấy hắn vào thì cất tiếng.

Thằng hầu đó là Bá An, là hầu cận của hắn nhưng hầu hết thời gian là hắn có nhờ đến nó đâu nên Bá An là đứa hầu nhàn rỗi nhất nhì phủ.

Chẳng biết Ninh đã nói gì với tên gia nô kia mà nó cắm cúi vào làm. Một lúc sau thì món ăn cũng đã được hoàn thành, hắn xới cơm vào hai cái bát rồi mang đi. Lúc hắn xới cơm cho cậu, hắn cố tình nén chặt cơm xuống để cậu ăn nhiều hơn. Phải nói rằng, một bát mà Ninh xới bằng hai bát bình thường.

_________________

" Dương ơi.....tôi vào nhé ? "

" Vâng "

Nghe cậu đồng ý, hắn bê mâm cơm bằng một tay rồi một tay kia mở cửa phòng. Trong phòng, Dương đang ngồi khoanh chân đợi hắn mang cơm đến. Dáng vẻ y hệt một đứa trẻ con đang đợi đến bữa để được ăn cơm.

" Em mời Ninh ăn cơm nhá "

" Ninh mời em ăn cơm "

Vậy là cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, nói trên trời dưới đất vẫn không hết chuyện. Dương ăn mãi vẫn không hết một bát, cậu nói :

" Bát này lạ thế, ăn mãi không hết cơm "

Hắn nghe vậy thì giật mình vội lảng tránh sang chuyện khác.

" Bát nhiều thì ăn nhiều, ăn đi tí mình đi chơi ''

Cậu chỉ cười rồi gật đầu, cậu không biết lần này mình sẽ đi đâu nữa. Một lúc sau thì hai người cũng ăn xong bữa sáng, cậu thì ăn có " một " bát cơm mà cũng đã no căng bụng.

No thì no thật nhưng cậu vẫn phái bóc thêm một cái kẹo để ngậm cho đỡ nhạt miệng.

" Kẹo ngon không ? "

" Ngon chứ anh "

" Cho tôi một cái đi, được không hửm ? "

Nghe hắn hỏi vậy thì cậu lấy 4 cái kẹo rồi đưa cho hắn nhưng tên này lại không lấy.

" Tôi không ăn mấy cái này, tôi ăn cái trong miệng em "

Nói rồi hắn áp môi mình vào môi cậu và sau đó thì cuỗm mất viên kẹo cậu đang ngậm trong miệng. Đầu lưỡi hắn dần dần khám phá các ngóc ngách trong miệng của Dương, dần dần cảm nhận được vị ngọt từ viên kẹo và hơn hết là vị ngọt của miệng cậu. Người Dương run lên từng chập, cậu phải bám vào cổ hắn để đứng vững.

Hắn hết cắn rồi mút đôi môi kia làm nó ửng đỏ. Cả hai tình tứ một lúc sau mới chịu thôi. Ở một góc khuất nào đó, Thu Hương đang đứng nhìn hai người tình tứ mà lộ ra ánh mắt chán ghét. Ả đang toan tính điều gì đó rồi cười khẩy một cái rồi quay về làm việc.

" Anh yêu Dương "

" Dương yêu anh nhiều hơn "

Nói thì nhẹ lắm nhưng tình cảm Dương dành cho Ninh nhiều không sao tả hết được. Mỗi ngày thứ tình cảm này một lớn dần.

" Con.....con chào hai cậu, bà sai con đến đây làm hầu cận cho cậu Dương " - một con hầu đi đến cất tiếng chào.

" Thật ? Là bà hay là cô ? " - hắn quay sang

" Dạ.....là bà ạ "

Con hầu đó là Hoà Nghi, vào phủ từ lúc 10 tuổi đến nay cũng được 5 năm. Nó là đứa hầu bé nhất trong phủ nên ít nhiều cũng bị bắt nạt nhưng nói toẹt ra là mấy đứa lớn hơn ghen tị với nhan sắc của nó nên muốn hủy dung.

" Em cứ đi chơi đi, khi nào cần thì ta gọi nhé ? " - Dương cất tiếng

" Con cảm ơn cậu "

Nói rồi nó vội lui đi để lại Ninh và Dương. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau rồi cậu chạy vụt vào trong phòng, hắn hoang mang chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì " rầm " tiếng cửa phòng đóng lại.

" Dương ơi mở cửa cho anh.....Dương ơi !" - hắn vừa nói vừa đập cửa.

" Em không mở......không mở ! "

" Anh đánh đấy......anh đánh đau đấy "

Loay hoay một lúc thì khoá phòng đã bị mở, cái cửa mở toang hoác để lộ ra một cậu con trai đang vùi mặt vào cái gối của mình. Tai cậu đỏ bừng, hắn đi lại nằm xuống cạnh cậu thì thầm :

" Ngại à ? Nào quay ra đây nào "

Dỗ ngon dỗ ngọt một lúc lâu thì cậu mới quay sang hắn, cả hai cứ thế quấn quít lấy nhau cả ngày. Miệng thì bảo đi chơi mà chẳng thấy cho người ta đi đâu cả, chỉ bắt ở nhà thôi !

_____________________

Sorry độc giả rất nhiều 👉🏻👈🏻 tgia dạo này bận ấy, bận ntin với trai 🤡🤡 nên là độc giả ráng đợi he 👉🏻👈🏻

| Ninh Dương | Đưa Em Về Nhà Họ BùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ