i'd rather be dead

121 20 0
                                    

Trường Sơn nhìn dáng vẻ người đang say ngủ trong lòng mình liền không nhịn được mà đưa tay xuống để chơi đùa với mái đầu đinh màu bạc. Khoé môi cậu vô thức cong lên khi nhìn anh thở đều từng nhịp, mấy cái rãnh khó chịu giữa cặp chân mày cũng biến mất và trả lại cho cậu một chú cún khờ to xác.

Thật mừng rằng Sơn Thạch đã không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Trường Sơn vẫn nhớ những đêm anh bật dậy với khuôn mặt tái mét, mồ hôi ướt đầm một mảng ga giường, trái cổ nhấp nhô lên xuống nhưng lại không có bất kì âm thanh nào bật ra được từ đôi môi khô khốc đang run rẩy. Ánh mắt anh lúc đó chỉ có thể thẫn thờ hướng về nguồn sáng từ phía cửa, nhìn chằm chằm vào Sơn cho đến khi cậu chú ý tới mình. Những lần như thế Sơn đều hốt hoảng bật dậy từ bàn làm việc, bỏ dở hết tất cả mọi thứ chỉ để ôm lấy và vỗ về người mình thương.

"Không sao, có em ở đây rồi."

Ở bên Sơn Thạch ba năm có lẻ, vậy mà Trường Sơn chưa bao giờ được chạm đến những phần yếu đuối nhất của anh. Cậu luôn khuyên nhủ Thạch hãy để vết thương hở sâu hoắm trong tim anh được lấp đầy bằng tình yêu của cả hai, vì chính Thạch đã tìm đến Sơn vì sự đồng điệu trong tâm hồn kia mà.

Vậy mà đáp lại Sơn luôn là một nụ cười tươi rói và đuôi mắt tít lại, rồi sau đấy là những cái dụi đầu liền tục vào hõm cổ khiến Sơn nhột đến mức chịu không nổi mà phải đạp người trong lòng ra.

"Một lần nữa là tao táng vô cái màng tang của mày à nha khỏi có ôm ấp gì bây giờ."

Nhưng Thạch biết con mèo này ngoài lạnh trong nóng nên vẫn ôm lấy rồi dụi dụi cho đến khi đối phương mất đà rồi cả hai cùng ngã lăn ra đất.

Trường Sơn thấy con cún trước mắt cười xoà mà trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó giãi bày, cậu không muốn chữ thương mà mình dành cho anh lại có thêm chữ hại đứng phía sau. Vậy nên Trường Sơn chỉ có thể nhắm mắt, vươn tay ôm lấy cổ của người phía trên mà kéo vào một nụ hôn.

Da của Sơn Thạch trắng lắm, chưa kể lại còn để cái đầu đinh cũng trắng nên Trường Sơn hay ghẹo rằng Thạch nhìn y như quả trứng. Nhưng dĩ nhiên mỗi lần ghẹo như thế thì cậu phải chặn họng thằng Phúc lại trước khi nó thả một miếng tục tĩu nào đấy mà thề với trời, cậu đéo hiểu tại sao đầu nó có thể nhảy số nhanh đến vậy luôn.

Trường Sơn thích nhất là nhìn nước da trắng đó dần chuyển sang một màu hồng trước những mơn trớn, trước những trêu ghẹo từ cậu. Cả khuôn mặt anh sẽ đỏ bừng, van xin Trường Sơn hãy khiến anh quên đi những đau đớn trong quá khứ, để tâm trí anh chỉ còn mỗi cái tên Trường Sơn.

Dần dà, Trường Sơn cũng không còn thắc mắc về tổn thương mà Sơn Thạch nhất quyết giấu nhẹm đi nữa khi những lần nhắc tới đều kết thúc bằng một trận mây mưa. Câu chuyện bị bỏ ngỏ tận ba năm trời, tần suất lăn giường cháy bỏng thì ngày một tăng lên nhưng chẳng hiểu sao Trường Sơn lại cảm thấy căn phòng chung của cả hai ngày một lạnh đi.

Và rồi chẳng hiểu từ lúc nào, ánh mắt của Trường Sơn dành cho Sơn Thạch đã chuyển thành thương hại.

Trường Sơn đã rất mừng rằng khi giấc ngủ cuối cùng của Sơn Thạch khi bên cạnh cậu là một giấc mộng đẹp.

Vì khi tỉnh dậy, sẽ không còn Trường Sơn nào bên cạnh một Sơn Thạch đã vỡ vụn nữa. Sẽ không còn Trường Sơn nào sẵn sàng ôm lấy Sơn Thạch mặc cho những mảnh cắt cứa vào tim đến rướm máu.

Trường Sơn cúi người, để đầu môi của mình chạm nhẹ vào trán của Sơn Thạch. Cậu biết rời đi là việc tàn nhẫn nhất mà mình có thể làm, nhưng nếu ở lại thì chắc chắn sẽ chẳng có bất kì kết cục nào tốt đẹp cho cả hai.

"Em xin lỗi."

[NekoST] Miserable (You & Me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ