1. Phiên toà

146 21 2
                                    

Một đêm tối, một người hoá thành vì sao.

Đó là lần cuối cùng Beomgyu thấy mẹ mình. Người đã mang đến cho Beomgyu một tuổi thơ đầy ắp yêu thương, cũng là người đã nhẫn tâm đoạt lấy hạnh phúc cả phần đời còn lại của cậu.

Sống, nhưng chẳng sống.
Một bóng ma lưu lạc giữa đời.

...

Bầu trời khoác lên mình một màu đen, màu đen của sự cô độc. Khói thuốc lấp đầy cả căn phòng, tưởng chừng như chỉ cần hít một hơi liền có thể về với trời đất. Mùi rượu vang nồng nặc, xen lẫn mùi tanh tưởi của máu tươi. Lại thêm một người mất mạng dưới tay cậu.

Choi Beomgyu lại ra tay giết người. Chẳng biết đây là cái xác thứ mấy được những tên sai vặt ngu ngục của cậu chôn ở mảnh đất sau nhà kho.

Choi Beomgyu - một kẻ điên cuồng.

Tay vương mùi máu, tâm vướng nợ đời.

Phải, cuộc đời nợ cậu một gia đình, nợ cậu một cuộc sống hạnh phúc, nợ cậu một tâm hồn bình yên. Cậu đã chai sạn, bình thản đến bất ngờ trước những chuyện người đời chê trách là kinh tởm. Đương nhiên, ai cũng châm biếm cậu là một kẻ vô tâm, bệnh hoạn.

Choi Beomgyu - đạp lên hận thù mà sống.

Hôm nay, cậu đã có một phi vụ làm ăn trót lọt, ít ra là cậu nghĩ vậy.

Với hàng đống tội ác mà cậu gây ra, đương nhiên sở cảnh sát sẽ đưa người xuống điều tra. Cậu vốn dĩ chẳng nghĩ gì, cho đến hôm nay, cậu nhận được giấy triệu tập và phải hầu toà.

Cứ tưởng là người nào kiện tụng, hoá ra chỉ là cái gia đình ở khu ổ chuột có cậu con trai vừa bị cậu siết cổ đến chết. Choi Beomgyu vẫn như mọi lần, vớ bừa một tên luật sư rồi dùng tiền bắt người đó phải sống chết mà bảo vệ cho cậu, còn không thì sẽ có kết cục không tốt đẹp.

Cậu ta với vẻ mặt bình thản đi vào cổng toà án. Khí chất ngút ngàn của một con quỷ dữ, mùi thuốc lá, hơi thở nồng hương rượu vang, sắc mặt lạnh tanh khiến người ta phải khiếp sợ.

*ting

Một tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên, đập tan sự yên tĩnh xung quanh, hắn liền cảm thấy thật phiền phức, chẳng biết là người nào mà giờ này lại nhắn tin cho cậu.

"Choi Beomgyu, tôi không thể bào chữa cho anh. Tội ác của anh là do anh tự gây ra, nếu tôi bảo vệ anh thì chẳng khác nào tôi là đồng phạm cả. Thứ lỗi cho luật sư Kang tôi đây, tôi không thể làm điều trái với đạo đức nghề nghiệp được."

Cậu đăm chiêu nhìn vào những dòng tin nhắn đến từ vị luật sư trẻ. Lông mày có hơi nhíu lại. Tay cậu siết chặt, vứt phăng đi chiếc điện thoại xuống đất. Đám đàn em phía sau biết rõ cậu đang rất tức giận, nếu không tìm được thứ gì đó khiến cậu bình tĩnh lại thì e là cả phiên toà này sẽ trở thành biển máu, cái mạng của bọn chúng cũng không còn.

Ai mà biết được cậu định làm gì chứ.

Choi Beomgyu bỗng dưng thả lỏng cơ mặt, cậu bình tĩnh đến lạ thường, rải bước vào phiên toà mà có thể sau lần này, cậu thật sự sẽ trở thành một tù nhân.

...

"Toà tuyên án, bị cáo Choi Beomgyu vô tội vì không có bất kì bằng chứng nào cáo buộc và có chứng cứ ngoại phạm."

Tất cả mọi người ngỡ ngàng. Tiếng khóc nức nở của gia đình kia xé toạc bầu không khí lạnh tanh. Chỉ trách cuộc sống này quá bất công với những người nghèo.

Cậu nhoẻn miệng cười, Beomgyu biết cậu đã đúng khi chọn theo học tại trường đại học luật sau khi tốt nghiệp ngành giải phẫu của trường y.

Đúng, cậu có khả năng tự bào chữa cho bản thân mình, chỉ là một chút lười biếng nên mới dùng tiền làm thú tiêu khiển.

...

Một tiếng hét thất thanh vang lên trong phiên toà tĩnh lặng. Một người phụ nữ trung niên, có lẽ là mẹ của cậu trai bị cậu siết cổ. Bà ta đã tự lấy dao, cứa vào cổ.

Tự mình cắt đứt mạng mình.

Mọi người trong phiên toà trợn tròn mắt, ai nấy đều xì xào, có người còn hốt hoảng mà la hét, khóc lóc.

Cậu vẫn như mọi khi, bình thản đến lạ thường. Dù gì cũng tốt, nếu bà ta không tự vẫn thì sau này cậu cũng sẽ giết cả cái gia đình này thôi.

Cậu đứng lên, rời khỏi ghế ngồi dành cho bị cáo, chỉnh lại tay áo rồi bước ra khỏi phiên toà.

Mọi chuyện đã êm xui, đâu vào đấy.

Choi Beomgyu tối đó đi đến quán bar để uống rượu, cậu vẫn quen thuộc gọi một ly vang đỏ. Cậu định rút điện thoại ra để tìm thứ gì đó giải trí thì nhận ra mình đã vứt phăng nó đi rồi, cả ngày hôm nay cậu còn chẳng về nhà lấy một chiếc mới.

Mà nghĩ đến chiếc điện thoại, cậu lại nhớ về tên luật sư Kang kia.

"Mẹ kiếp, tên đó là cái quái gì mà dám làm trái với điều tao nói chứ."

Cậu lẩm bẩm một lúc thì tay đã vô thức làm vỡ ly vang lúc nào không hay.

Máu dồn lên não, cậu quyết định phải tìm cho bằng được tên luật sư này.

...

VENGÉ [TAEGYU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ