Tiếng tát chua chát đánh tan màn đêm tĩnh lặng. Một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế, hai tay bị dây thừng trói chặt. Không vùng vẫy, chỉ ngồi chịu đựng những cú tát chí mạng.
"Nè, luật sư đéo gì ngu vậy? Động vào ai không động, động vào đại ca tao? Mày xém làm anh em tao mất mạng đó?"
Kang Taehyun ngẩng mặt lên nhìn bọn chúng, cười khẩy. Thứ anh mong muốn chỉ là thấy được gương mặt của tên Choi Beomgyu gì đó, mà sao giờ lại chẳng thấy đâu.
"Sao? Đại ca chúng mày đang ở đâu rồi? Hèn quá nên phải chơi cái trò bỉ ổi này với tao à?"
Vừa dứt lời, tên đàn em kia đã sôi máu định đánh Kang Taehyun thêm một trận nữa.
"Dừng."
Choi Beomgyu đứng tựa vào cửa nhà kho, một tay bấm điện thoại, một tay cầm chai rượu. Cậu nốc vài hơi rồi từ từ bước vào, mặt đối mặt với Kang Taehyun.
Cậu nâng cằm Taehyun lên, áp sát vào mặt mình.
"Chà, đẹp trai phết nhỉ. Thế mà tiếc quá, tao lại sắp phải rạch lên gương mặt xinh đẹp này rồi."
Kang Taehyun vẫn một biểu cảm từ đầu đến cuối, hắn không nói gì, chỉ nhìn tên tội phạm trước mặt.
Choi Beomgyu thấy Taehyun quả nhiên rất thú vị, tên luật sư này rõ là rất đẹp trai, nếu như thử một chút thì liệu có sao không nhỉ?
Bậy bạ, suy nghĩ gì không biết.
Kang Taehyun từ trước đến nay vốn không sợ trời không sợ đất, thấy vẻ mặt Beomgyu bối rối như vậy, hắn liền giở giọng trêu chọc:
"Sao? Đẹp trai quá à? Chắc là phải thèm khát tôi lắm mới nhìn được lâu vậy, tôi nói có đúng không?"
"Luật sư Kang lo giữ mồm miệng cho cẩn thận, đến lúc tôi đè anh ra làm thật thì đừng trách nhé."
Mấy tên thuộc hạ đứng phía sau cứng đơ như tượng, cũng chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Beomgyu liếc mắt một cái, cả đám liền ráo rít chạy ra ngoài.
Bỗng dưng Beomgyu cảm thấy tay chân run rẩy, cả người nóng ran, không còn chút sức lực nào mà ngã xuống.
Một mùi sữa ngọt toả ra trong không khí, rõ ràng chỉ có Omega mới có thể sở hữu được mùi tin tức tố này. Một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu Taehyun.
"Anh, là Omega sao?"
Hắn khoá cửa phòng kho lại, ngồi xuống bên cạnh Beomgyu. Hắn cực kì bối rối, là lần đầu ở trong hoàn cảnh này, thật sự không biết phải làm gì. Huống hồ hắn còn là một Alpha, nếu ở đây thêm chút nữa sẽ không kiểm soát được bản thân mà đè cậu ra ăn sạch. Nhưng nếu rời đi, bỏ Beomgyu lại một mình thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
"G-Giúp tôi.."
Tiếng nỉ non yếu ớt của Beomgyu vang lên trong không khí đầy mùi sữa ngọt. Tin tức tố nồng mùi rượu vang của luật sư Kang cũng vô thức bay nhảy ra ngoài không khí, hoà nguyện với hương sữa kia từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
VENGÉ [TAEGYU]
Fiksi PenggemarR18 "Tôi có chết cũng không bào chữa cho anh." "Luật sư Kang.."