Trong lớp tôi có một thằng con trai xinh đẹp vô cùng.Nó tuy là nam nhưng lại có làn da mềm mịn trắng nõn như con lai,mái tóc nâu tự nhiên phất phơ và đôi mi dày cong vút,à quên,còn cả cái môi hồng xinh xinh nữa.Nói tóm lại nó rất được lòng mấy bạn nữ,mấy bạn nam cũng coi nó như một đứa con gái mà đối xử.
Nó cũng có khắc tinh của mình.Trái ngược với vẻ ngoài yếu đuối xinh đẹp của nó,thằng con trai ngồi cạnh nó đen và rắn rỏi như một hòn than cháy.Cậu ta rất cao,đôi chân dài miên man hệt như người mẫu.Chỉ có điều tính cách của cậu ta khá cọc cằn,lại nói chuyện khô khan nên mọi người cũng không mấy để tâm.Nó ngồi với cậu ta,cố gắng gợi chuyện với cậu,còn mua nước dưới căng tin đem cho cậu mỗi khi cậu ta đi đá bóng.Ánh mắt nó dành cho cậu chất chứa bao nhiêu tình cảm,chỉ tiếc nó thích nhầm một hòn đá.Cậu ta thường xuyên từ chối nhận nước của nó,ngắt lời nó và bỏ đi không ngoảnh lại.Mỗi lần như thế,nó đứng núp sau gốc cây to,len lén nhìn theo bước chân của cậu.Tôi biết,nó thích cậu ta.Thích rất nhiều.
- Này,mày ngồi xa tao ra chút đi.Nóng như vậy mà cứ ngồi sát nhau thế,không nóng à ?!!
- Ừ,để tao ngồi lui ra.
Lại thế rồi,cậu ta không chịu được mà nổi cáu với nó.Lớp trưởng đỡ cho nó vài lời,vỗ vai cậu ta để làm dịu lại bầu không khí.Nó rụt rè ngồi lùi lại,cách cậu một khoảng xa.Cậu ta cắm mặt vào quyển vở,không buồn liếc nó một cái.Nó rưng rưng,cuối cùng lại lấy tay áo quệt đi nước mắt,âm thầm khóc.Tôi tìm trong cặp bịch giấy ướt,rút hai tờ đưa cho nó.Nó lí nhí cảm ơn,lau vội mấy giọt nước mắt đọng lại trên mặt.Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi cho nó khăn giấy,nó đã khóc như thế rất nhiều lần rồi.Khóc xong lại cười toe toét,lẽo đẽo theo sau cậu ta xuống sân bóng.Nó chọn một chỗ ngồi kín,im lặng cổ vũ cậu bằng ánh mắt.Hết trận,nó để chai nước lạnh dưới sân cỏ,chạy về lớp sớm để tránh cậu ta phát hiện.
Cuối năm,chúng tôi vùi đầu vào học ngày đêm.Trường cho học sinh đi cấp tốc ôn luyện,ai cũng than trời than đất,chỉ có nó là vui mừng.Tiếng bút viết loạt soạt trên trang vở,những quyển vở hàng trăm trang đã dày đặc chữ,những giọt mồ hôi rơi trên tập đề ôn thi...những ngày cuối cùng ở bên nhau của chúng tôi đã diễn ra như thế đấy.
Ngày tổng kết,trong khi đám con gái bám dính nó để chụp ảnh chung,cậu ta chỉ ngồi yên một chỗ bấm điện thoại.Sau khi chụp xong với lớp,nó e dè tiến lại gần chỗ cậu xin chụp chung một tấm.Cậu ta gật đầu,khoác vai nó chụp liên tục rồi trả lại điện thoại cho nó.Nó cảm động nhận lại điện thoại,vội mở khóa để xem ảnh.Ngón tay nó miết nhẹ lên tấm ảnh đẹp nhất của hai người,nó liền đặt làm ảnh nền ngay lập tức.
- Ê "xinh đẹp",mày mới đổi ảnh đại diện đấy à ?Chụp với thằng kia trông oách xà lách thế.
- Đẹp thì để thôi,có gì đâu mà mày ngạc nhiên.
- Tao tưởng mày có thù với thằng đấy chứ !Nhưng mà ảnh đẹp,tạm chấp nhận nhé.
Cả lớp được dịp rộn rã hẳn lên.Chủ nhiệm lớp bước vào,nói lời tạm biệt và cảm ơn lớp.Chúng tôi đứng lên chào,xong xuôi rục rịch gọi nhau đi về.Tôi rủ nó về cùng,nó đồng ý.Tôi vừa lấy xe,vừa khẽ hỏi :
- Sao,đã tỏ tình gì chưa ??Ra trường rồi,không nhanh thì sau này khó gặp lại lắm.
- Tao không dám.
- Mày nhát quá.Sau hối hận đừng có khóc rồi kể lể với tao đấy nhá,tao chịu thôi.
- Ừ,sẽ không hối hận.
Nói xong,nó khoe với tôi tấm ảnh nó chụp với cậu ta.Cậu ta còn không thèm cười,trơ mặt như tảng băng mặc nó bên cạnh cười tươi như hoa.Nó ríu rít như chim sẻ,thậm chí dọc đường đi chỉ ngắm ảnh cũng cười không ngớt.
Ấy là chuyện của mười mấy năm về trước.Buổi họp lớp đầu tiên của chúng tôi được tổ chức,tôi dắt theo chồng con đến nhà hàng dự tiệc họp mặt.Đến nơi tôi ngỡ ngàng,thằng con trai xinh đẹp tôi kể ngày nào giờ đây khác quá.Nó mặc bộ vest đen tuyền,mắt sưng húp,miệng gượng cười tiếp chuyện mấy đứa bạn.Tôi bỏ chồng đang bế con,xán lại chỗ nó ngồi.Tôi ghé tai thì thầm với lớp trưởng,hắn gửi cho tôi một dòng tin nhắn ngắn gọn : Thằng kia mới mất,mất vì bệnh hiểm nghèo.Lớp cũng đã cử đại diện sang thăm viếng,lớp trưởng nói khi đang chọn xem ai chịu trách nhiệm đi viếng,nó xung phong đầu tiên.Lớp trưởng đi với nó,đến nhà thằng kia thì khiêng vòng hoa vào viếng.Nó khiêng xong thì bỏ đi đâu mất,lớp trưởng lần theo mùi nước hoa nhàn nhạt của nó để tìm.Khi tìm thấy nó,lớp trưởng thấy nó đứng lặng trước bài vị cậu thắp một nén nhang.Nước mắt nó ướt đẫm hai gò má,nó sụt sịt giấu dưới bàn thờ một vật nhỏ sáng lấp lánh.Đợi nó đi,lớp trưởng lại gần xem xét,phát hiện đó là một chiếc nhẫn bạc.Vòng trong nhẫn khắc tên thằng kia và tên nó,được nối lại bằng một hình trái tim đính đá.Lớp trưởng giơ cao chiếc nhẫn,ánh nắng chiếu vào tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp.
Tôi thờ dài thườn thượt,tự rót cho mình một chén,coi như chén này uống để an ủi nó.Nó gục xuống bàn,mê man gọi tên cậu ta.Đám con trai còn bận chè chén,tôi gọi taxi đưa nó về tận nhà.Chẳng biết nó có chống đỡ được cú sốc này không,tôi chỉ mong nó có thể mạnh mẽ sống tiếp,sống thay phần cậu.Cuộc đời nó còn dài,nhưng có lẽ ngày cậu ta đi,linh hồn và trái tim nó cũng đã đi theo cậu lên thiên đàng.
_End_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bl] Cậu có thích ai trong lớp không ?
Short StoryDa trắng xinh đẹp mỹ nhân công x Da ngăm cao lớn thụ