13

1.2K 95 5
                                    

Hôm nay Minhyung không có ở nhà, hắn phải đến nhà ba mẹ để nói một số chuyện, chuyện gì thì không biết nhưng có vẻ hắn không được vui nhỉ?

Sau khi ra về, hắn chẳng về nhà mau như cái cách hắn thường làm sau khi tan làm để ôm hôn hổ bông mà ghé vào quán bar, gọi thằng bạn chí cốt của mình ra để tâm sự.

"Sao nay đi bar thế?"
Jihoon nhấp một ngụm rượu rồi hỏi hắn.

"Cô ấy về rồi"

Cô ấy?

"Tình đầu của mày?"

"Ừ, hôm nay cô ấy đến nhà ba mẹ tao"

"Gì thế, vẫn mặt dày mà đến à?

Jihoon chấm hỏi nhìn hắn, đã là người yêu cũ mà vẫn mặt dày đến nhà người ta, không biết da mặt được làm từ gì nữa.

"Ba mẹ tao thích cô ấy lắm mày, tao phải làm sao bây giờ?"

"Làm sao? Làm sao là làm sao?"

"Nếu mày thật sự yêu Hyeonjun thì mày sẽ có câu trả lời ngay thôi"

"T-tao không biết phải làm sao nữa"

"Không biết là không biết thế nào, này mày có thật sự yêu HJ không vậy?"

"Tao yêu em ấy"

"Yêu HJ thì về nhà với nó đi, nó sợ bóng tối và trời mưa đấy. Minhyung à, nó yêu mày nhiều lắm đấy, mày biết rõ hơn tao mà..."

"Tao không nói nữa, quyết định là ở mày"

"Tao biết rồi, nhưng, để tao uống thêm chút nữa"

...

Em ở nhà lo lắng cho hắn lắm, nhắn tin thì không trả lời, gọi thì cũng chẳng bắt máy, làm sao đây bây giờ?

Đầu em lại bắt đầu đau dữ dội, chiếc điện thoại em cầm trên tay cũng chẳng còn mà rơi xuống sàn, em ôm lấy đầu, quằn quại nằm dưới sàn nhà, cơn đau kết thúc cũng là lúc em không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa, đầu em nhễ nhại mồ hôi, em cứ thế mà thiếp đi trong mệt mỏi.

Tiếng chuông điện thoại reo khiến em giật mình tỉnh dậy, vẫn vậy, vẫn một mình em trong căn phòng trống, hắn vẫn chưa về, em cầm lấy điện thoại để nghe máy, là Sanghyeok hyung điện...

"Hyeonjun à, em ổn chứ, Minhyung nó đã về nhà chưa?"

"Chưa anh ạ, nhưng anh đừng lo, em không sao hết á"

"Thật không đấy, có chuyện gì thì phải nói anh biết, anh sẽ chạy qua ngay"

"Không sao, em chuẩn bị đi tắm đây anh ạ"

"ừm ừm, tấm lẹ đấy nhá, tối rồi, trời đang mưa nữa, đừng để bị cảm đấy"

"Vâng"
...

Ngồi phịch xuống giường, bao nhiêu tuổi thân trong em như thế mà tuôn ra, nước mắt rơi xuống đôi bàn tay đang siết chặt chiếc quần, em nhớ lại hết rồi, em nhớ lại khoảng kí ức tồi tệ đó rồi, em lại bắt đầu nghĩ... Có lẽ em không xứng với Minhyung một chút nào, đúng không?

Tiếng mở cửa phòng phá tan sự yên tĩnh kèm tiếng khóc của em, em nhìn hắn, hắn nhìn em.

"S-sao em lại khóc, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa có được không?"

Hắn lo lắng lấy tay lau nước mắt cho em.

"Đừng khóc nữa, được không? Anh xin lỗi"

"T-tại..sao, lại x-xin lỗi?"

"Anh xin lỗi, dù là việc gì đi nữa thì tất cả là lỗi của anh"

Thấy em vẫn khóc, hắn đành phải ôm em vào lòng mà vỗ về, cho đến khi em thiếp đi trong lòng hắn

Hắn đã có quyết định của mình rồi.

Em giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tiếng sấm sét làm em sợ, từ nhỏ em đã sợ mưa rồi, em dáo dác  tìm Minhyung nhưng, hắn lại đi đâu mất rồi?

"M-minhyung"

Em đi xuống nhà tìm hắn.

"Hửm, sao thế, anh làm em tỉnh giấc à?"

Hắn ra ngoài vì khát nước.

"Hổ bông không ngủ được vì không có anh à?"

Em gật gật đầu, tay thì vẫn ôm chặt con gấu bông đầu tiên mà hắn mua. Giờ nó thành gấu ghiền rồi, nhưng mà em vẫn ghiền con gấu bự này hơn.

Nhìn em ôm gấu trong đáng yêu, hắn không chịu được mà đi lại hôn hôn vài cái.

"Đi ngủ"

"Được được, đi ngủ thôi, xin lỗi vì đã làm em tỉnh giấc nhé"

"Đừng xin lỗi"

"Được được, đều nghe theo em"

Lên giường nằm, đắp chăn, được hắn ôm trong lòng nhưng em vẫn chưa ngủ, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt điển trai của hắn, nhưng mà lỡ ngắm hơi lâu...

"Sao thế, anh đẹp trai quá đúng không?"

"Minhyungie"

"Hửm, em có gì muốn nói sao?"

"C-có phải, tao không xứng với mày đúng không? Mày thì là thiếu gia nhà giàu, được ăn học tới nơi tới chốn, có nhà, có xe, có sự nghiệp, còn tao, tao chỉ là một thằng không cha không mẹ, không có nhà, không có xe, không có sự nghiệp, cái gì cũng không bằng mày..."

"Không, mấy thứ đó anh không cần, anh chỉ cần em thôi, còn em chỉ cần ở bên anh, tất cả anh sẽ lo, anh sẽ bảo vệ em. Nên đừng rời xa anh có được không? Không có em, anh sẽ không sống nổi mất."

Những lời hắn nói đều là thật lòng, không biết từ bao giờ, hắn yêu em còn nhiều hơn cả bản thân.

"Đồ ngốc, tao làm sao mà nỡ bỏ mày chứ."

Càng nói âm lượng càng nhỏ lại, không biết Minhyung có nghe được không nhỉ?

"Anh yêu em nhiều lắm"

"Ừ, tao cũng yêu mày"

Thật sự là đang lãng mạn luôn ấy? Em đổi cách xưng hô với anh đi được không?

"Em đừng có xưng anh là mày tao nữa được không? Gọi là anh yêu đi hoặc là chồng yêu cũng được"

Nói xong thì cười hihi, nhìn con gấu bự trước mặt, vừa điển trai lại còn ngọt ngào, không động lòng thì cũng uổng.

"Ừ, ngủ đi"

"Ngủ ngon vợ yêu"

"Fuck, đừng có sến rện như vậy"

____

Mình có sử dụng một lời thoại trong true beauty.

"Mình xin lỗi, dù là việc gì đi nữa thì tất cả là lỗi của mình"

Mình muốn có một chút drama để cho vui thôi, chắc chắn sẽ có một cái kết tốt đẹp nha😊.






Guon • ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ