Tác phẩm trước: Starlight - @dykrql
Warning: nsfw, cuntboy
__________________________________________
Nhà Lee Sanghyeok có nuôi một chú mèo.
Đó là mèo hoang được anh nhặt về và chăm sóc từ ba năm trước. Lúc ấy anh chỉ đơn thuần thấy chú mèo nhỏ tội nghiệp không nơi nương tựa, đến khi nhận nuôi rồi thì mới biết mèo nhà mình hoá ra rất đẹp trai. Lúc trước con mèo ấy tên là Lucky, nhưng giờ gọi là Boseong - Cơm Nguội, mắt xanh, lông vàng, dài và mượt như giống Ba Tư, măng cụt màu hồng phấn. Lee Sanghyeok rất yêu quý Boseong, dù mèo nhà anh có hơi lạnh lùng và khó chiều.
"Boseong! Nè, cho em nè."
Sanghyeok cầm miếng pate lắc lư hướng về phía mèo xinh, nhưng Boseong lại chỉ tiến tới liếm mấy cái lên đầu ngón tay chủ nhân rồi khịt mũi ngoảnh đi.
"Ơ? Boseong ăn đi nè, cho em đó...sao không trả lời?"
Lee Sanghyeok cố gắng dỗ ngọt nhưng không ăn thua. Thỉnh thoảng mèo nhà anh lại giận dỗi. Sanghyeok rầu rĩ, xoa đầu mèo nhà dỗ dành:
"Thôi vậy...để lúc khác. Tôi đi làm đây, em ngoan nhé."
Bàn tay thon dài áp lên tai mèo, Boseong phẩy tai vài cái rồi lắc lắc đầu tránh né sự quan tâm của chủ nhân. Đến khi Sanghyeok rời đi, chú mèo lạnh lùng lại chăm chú theo bóng lưng em dần khuất sau cánh cửa.
"Hừ, chủ nhân tệ."
...
11 giờ đêm.
Lee Sanghyeok trở về nhà. Bật đèn lên, phòng khách trống trơn. Anh hơi thắc mắc, tìm thử các phòng khác cũng không thấy bóng dáng cục bông xám của mình đâu. Bình thường mèo nhà vẫn đợi anh về, không phải đứng trước cửa thì cũng luôn xuất hiện trong tầm mắt. Có lẽ Boseong giận, Sanghyeok nghĩ. Nhưng khi ngước nhìn đồng hồ treo tường, anh mới nhận ra đã gần nửa đêm.
"Chết thật!"
Lee Sanghyeok vội lục tung cả căn nhà lên, cuống cuồng tìm cho ra mèo nhà mình. Sở dĩ làm vậy là vì Boseong không thích anh về trễ, có điều hôm nay phải đi gặp khách hàng nên mới quên để ý thời gian.
"Boseong! Em đâu rồi?"
Nhìn quanh phòng ngủ không thấy gì, Sanghyeok toát mồ hôi, nỗi lo sợ mơ hồ đeo bám. Anh không dám làm phật lòng Boseong, mèo nhà anh rất khó tính.
Bởi có một sự thật mà chỉ riêng anh biết, về con mèo của anh...
"Hyeok về trễ."
Tiếng gọi vang lên sau lưng làm Sanghyeok rùng mình. Quay đầu lại liền thấy Boseong đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
"Anh lại không giữ lời."
Con mèo của Lee Sanghyeok, có thể nói tiếng người.
Thấy mèo nhà nổi giận, tấm thân gầy gò của vị chủ nhân bất giác run rẩy. Anh cố tìm cách phân trần hòng làm dịu cục bông đang xù lông:
"Hôm nay tôi có việc ở công ty nên mới về muộn. Xin lỗi em. Hãy tha lỗi cho tôi."
Chẳng thèm nghe giải thích, cục bông giận dữ bỗng nhiên bổ nhào vào người chủ nhân, đẩy anh ngã về phía giường ngủ. Sanghyeok bất ngờ bị đẩy ngã liền trở nên choáng váng, tầm mắt xoay như chong chóng, trên người chợt có cảm giác bị đè nặng. Mãi cho tới khi kịp định hình lại thì trước mặt anh không còn là cục bông tròn đáng yêu mà anh thường thấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bddker | 18:00] Does he love me?
FanfictionTác phẩm thuộc project "Farverig" - Bddker fanfiction project. Warning: nsfw, cuntboy