-
"Vào một đêm không sao, tôi nhận được hoa hồng trắng từ tay người ấy. Từ đó, tôi không còn gặp lại y trong giấc mộng nữa."
"Lee Minhyeong."
Đây là lần thứ hai trong đời cậu nghe thấy Lee Sanghyeok mở miệng gọi tên mình một cách xa cách đến vậy. Lần đầu tiên là lúc chào hỏi hồi mới gặp, lần thứ hai là khi pheromones của hai người đang cắn xé nhau trong không khí, mang theo một loại thù hằn như thể dù phải cắt xuyên không gian chật hẹp này cũng phải đuổi đối phương ra ngoài.
Lee Minyeong thờ ơ nhún vai, vẫn như cũ tùy ý thả ra pheromones nồng đậm đến gay mũi, mùi của lúa mì khô hung hăng phát tán tứ phía hòa quyện với mùi của rượu vang Bordeaux. Tựa như bùn đất trộn lẫn với cỏ xanh, thêm cả da động vật nhỏ. Cậu nhỏ tuổi hơn Lee Sanghyeok rất nhiều, song lá gan cũng rất lớn. Ỷ vào mình cao hơn anh vài phân mà cúi đầu vây anh trong lồng ngực, cậu kiềm chế xúc động từ bản năng nguyên thủy của Alpha, cất giọng nói hơi khàn không hợp tuổi, như thể bị tình dục giày vò đến rã rời.
"Anh Sanghyeok, bây giờ trong chúng ta ai cũng đã leo lên lưng hổ rồi."
"Em điên rồi đúng không?"
Lee Sanghyeok chớp mắt, như đang khó hiểu. Cơn giận đến từ bản năng tận đáy lòng khiến người ta khó có thể kìm nén thêm nữa, bọn họ không giống như vì tình dục mà trở nên dịu dàng, mà lại tựa thú hoang bị bản năng buộc phải giao cấu, cuộc đối chọi gay gắt giống như giây tiếp theo sẽ cắn một cái vào cổ họng đối phương khiến cho cả hai đều có phần khó thở.
"Nếu như anh muốn không muốn em đi vào nơi này, thì mở chân ra đi."
Lee Minhyeong nói, với đôi mắt tối tăm lạnh nhạt, sau đó dùng đầu ngón tay ấn vào tử cung không tồn tại trong bụng Lee Sanghyeok, như là khẳng định suy nghĩ của anh rằng cậu sẽ nổi điên rồi làm theo ý bản thân, chơi đến khi anh không còn cơ hội từ chối. Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng trên người Lee Sanghyeok, để lại độc một cái áo phông trắng; ở thân dưới, quần cũng đã bị kéo xuống mắt cá chân, từng mảng lớn da thịt lõa lồ trong không khí, được pheromones của Lee Minhyeong khi nặng khi nhẹ âu yếm, hôn hít. Đôi chân thon dài thẳng tắp của anh vì mùi hương của đồng loại mà nhạy cảm run lên. Lee Sanghyeok nổi lên cảm giác buồn nôn, đương lúc anh đang tìm cách loại bỏ tất cả pheromones Alpha đã tiến vào khoang mũi, Lee Sanghyeok lại bị người trước mặt hôn lên đôi môi thiếu sắc hồng.
Đây không phải một nụ hôn dịu dàng mà giống như đang hờn giận cắn loạn hơn. Răng nanh và đầu lưỡi va chạm tạo ra vị rỉ sắt nhàn nhạt, bởi pheromones của Lee Sanghyeok, bọn họ có phần chìm đắm trong nụ hôn có hương rượu này, máu tươi tràn ngập trong khoang miệng và cái ngọt nhè nhẹ của lúa mì trộn lẫn cùng một chỗ, hôn đến nỗi tâm trí Lee Sanghyeok mù mờ, muốn đẩy ra cậu em đang siết chặt lấy mình.
Tình yêu của Alpha chẳng thể dịu dàng như Omega, cá tính không chịu phục tùng tận trong xương khiến cho bọn họ luôn có phản ứng tiêu cực khi gặp đồng loại. Lee Minhyeong cực lực kìm lại dục vọng của bản thân, ham muốn đã ngẩng đầu giữa hai chân cọ vào thịt đùi trắng nõn của Lee Sanghyeok qua lớp vải denim thô ráp, anh đành bất đắc dĩ an ủi vỗ phần lưng đang run rẩy của Lee Minhyeong, xoa dịu tâm trạng khó chịu của cậu, mãi đến khi cậu từ từ làm quen với mùi rượu vang Bordeaux tinh khiết, êm dịu, ngọt ngào trong không khí mới nãy vừa xực lên não khiến cậu choáng váng. Sắc mặt Lee Minhyeong đỏ bừng, cậu đặt cằm lên bả vai gầy gò của anh mình. Hơi thở nóng ẩm phả vào vai, vào cổ Lee Sanghyeok khiến anh ngứa ngáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GUKERISM | 02:00] kiss pain
Fanfic𓏲 ࣪₊♡𓂃 dành tặng Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok, và tình yêu độc nhất vô nhị của họ. Lee Sanghyeok không phải một Omega mềm mại, Lee Minhyeong vui vẻ tiếp nhận sự thật này. • Bản gốc: https://fine952330.lofter.com/post/315b31da_2b541104b. • Bản dị...