[ ABO ]
nguyễn thái sơn và trần phong hào gặp gỡ và quen nhau từ khi còn đang làm thực tập sinh. khi ấy thái sơn luôn để ý đến người anh lớn hơn mình hai tuổi, nhưng anh hào khờ lắm, anh luôn nghĩ nó còn trẻ, suy nghĩ non nớt làm gì đã biết yêu đương. và sự thật thì luôn khác với những gì anh nghĩ, sơn trưởng thành hơn độ tuổi của nó rất nhiều, và đỉnh điểm là sau 3 năm ăn nằm cùng nhau từ công ty đến nhà riêng của anh, hào bị nó hút hồn lúc nào không hay. hai đứa yêu nhau như thế đấy, thế nhưng chuyện tình kéo dài chưa được bao lâu, thái sơn bị loại khỏi công ty và anh được debut.
sóng gió ập đến khiến tình cảm của cả hai dần đi vào ngõ cụt, thái sơn bắt anh hứa sau khi nó thành công, nó cầu hôn anh nhất định phải đồng ý, khi ấy anh chỉ nghĩ đơn giản rằng thằng này chỉ được cái mõm thôi, nhỡ sang công ty khác nó quên mẹ mất trần phong hào là thằng nào luôn ấy chứ. nên anh cũng ậm ừ hứa theo ý nó.
rồi chuyện gì đến cũng đến, sau 7 năm vật lộn trong ngành, nó dần được khán giả chú ý đến nhiều hơn, đặc biệt là sau khi tham gia 'anh trai say hi'. anh thì khác, sau nhiều năm cố gắng, thành quả nhận lại chẳng bõ ngần ấy năm tập luyện khổ cực, độ nhận diện kém, lượng fan từ khi hoạt động trong nhóm nhạc cũng chẳng nhiều lên là bao. anh và nó đã ngồi cùng nhau nhiều đêm, cố gắng tìm ra vấn đề của cả hai trong hành trình sự nghiệp rồi khắc phục, định là cùng nhau đi lên nhưng cuối cùng thì anh đi với tốc độ 10km/h còn nó thì gấp 10 lần anh.
"sao mà phải khổ vậy, giờ anh có nghỉ hoạt động nghệ thuật thì em vẫn nuôi anh được cơ mà" thái sơn rất tự tin khi nó có đủ điều kiện nuôi 14 đứa con nhỏ, thêm một anh bé mùi dừa thơm ngon vừa miệng thì cũng chẳng làm nó khó khăn tài chính đâu.
trần phong hào đang từ ngồi đối diện, chẳng biết bị nó kéo vào lòng nó từ bao giờ "ừ em thì hay rồi, tôi sao mà nhiều tiền bằng em được, nhưng mà anh chưa muốn cưới"
tôi biết ngay mà, lần đéo nào dụ cũng phải nghe câu này. tôi chờ anh đồng ý cưới tôi mà tôi tưởng đâu đang chuẩn bị bay vietjet, delay thì phải gọi là... ai giải cứu jsol thái sơn đi ạ.
"nhưng mà em mắc cưới lắm rồi..." thái sơn ôm lấy anh vào lòng, nó thả lỏng để pheromone thoát ra "mẹ tôi muốn có cháu lắm rồi, còn anh thì cứ trốn thôi ý anh hào ạ"
"tôi đề nghị cậu thu ngay cái mùi rượu của cậu lại" phong hào đẩy nhẹ con người đang ôm lấy mình "và tránh xa cái gáy của tôi ra, mày ngứa răng đánh dấu là tao đánh mày nha sơn"
thú thật là thái sơn đã nhiều lần suýt không thể kìm hãm muốn đánh dấu anh đem về làm của để dành, nhưng làm thế thì vô nhân tính quá, mà người như sơn thì đủ tinh tế để nhận ra người yêu mình chưa muốn và đủ tử tế để ngăn chặn cái mồm 'đi chơi xa'. "không mấy anh đi về luôn đi ạ, tôi rất buồn anh rồi"
ừ mồm thì nói thế, mà tay mày cứ ôm chặt tao ý thằng này bị sao vậy hỏi thật ?
phong hào mệt rồi, không cứu nổi ca này "buông ra coi, đấy đuổi thì đây về" hào phong trần đang cố thoát ra khỏi vòng tay của người kia "sao mà hay ra vẻ đuổi đuổi xong đéo cho đi quá ?"