' Ahyeon về rồi '
" hai cậu đang ở đâu " miệng nói tai nghe mà bất giác mắt quay lại nhìn cô gái đang chú tâm ăn uống
' tao đang đưa cậu ấy về biệt thự chung của chúng ta '
" tôi đến ngay "
Anh trở lại chỗ cũ, ấm ứ chưa biết mở lời với cô làm sao
" có gì muốn nói thì nói đi, tôi chắc hẳn anh phải đi ngay lúc này nhỉ " y/n nhạy bén lướt qua cũng hiểu
" à thì tôi có việc gấp cần đi ngay, tôi gọi người lát đến đón cô "
" không cần đâu, tôi ăn xong tự về được, tôi còn qua quán cafe làm ca chiều nữa "
" vậy đi lại cẩn thận, tôi đi trước...lần sau bù cô buổi khác "
Y/n chỉ biết gật gù nhưng cũng chẳng mong đợi gì vào cái lần sau của anh
~~~
Flashback4 tháng trước tại Úc
" Ahyeon? "
" sao vậy Jake "
" lại đây tớ chụp ảnh cho cậu, cảnh đẹp lắm " anh giơ chiếc máy ảnh kỹ thuật số lên, căn chỉnh góc kĩ càng
Cô gái tên Ahyeon vui vẻ bước vào khung hình cùng nụ cười rạng rỡ
" đẹp quá " Jaeyun nhìn tác phẩm của mình khen ngợi
" cảnh đẹp tới vậy sao Jake " Ahyeon phụng phịu
" ý tớ là cậu rất đẹp, lấn át hết phong cảnh đằng sau mất rồi "
" đồ dẻo miệng " cô gái chọt chọt ngón tay trên khuôn mặt anh trêu chọc
" chúng ta chụp chung một tấm nào "
Anh lôi cô gái đứng sát vào mình, choàng tay ôm gọn trong lòng. Lật ngược chiếc máy ảnh, tạo dáng trước khi nhấn nút chụp
1s trước khi bấm máy, Jaeyun quay đầu hôn lên má người con gái bên cạnh
Tiếng tách vang lên, bức ảnh tình cảm hoàn thành
" gì vậy hả Sim Jaeyun " cô gái bất ngờ đến đỏ mặt
" Ahyeon này.. tuần sau tớ phải trở lại Hàn rồi, cậu sẽ nhớ tớ chứ "
" hmmm..có tớ sẽ rất nhớ Jake của tớ "
" cậu đồng ý làm vợ tớ nhé " câu hỏi đột ngột từ Jaeyun
" tớ..tớ xin lỗi, tớ không thể "
" tại sao? chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm và còn cả tình cảm này nữa " khuôn mặt anh dần trở nên mếu máo đến đáng thương
" tớ yêu cậu nhưng tớ cũng yêu chính mình Jake à, tớ muốn ngắm nhìn thế giới và chinh phục thêm nhiều cuộc thi bắn cung nữa "
" nhưng cậu có thể làm những thứ đó với tớ cơ mà "
" không thể đâu, cuộc sống làm dâu một gia tộc lớn sẽ rất khắc nghiệt, cậu biết mà, nếu yêu tớ..hãy hiểu cho tớ và đợi tớ thêm chút nữa, được không Jaeyun "
Flashback end
~~~
" ngài chủ tịch Sim của chúng ta tới rồi " Sunghoon reo lên khi anh bước vào cửa lớn
Hai đôi mắt chạm nhau, nụ cười trên môi cả hai cùng xuất hiện
Ahyeon không chờ đợi, nhanh chân bước tới ôm anh, Jaeyun cũng đáp lại cái ôm bằng vòng tay của mình.
" mừng cậu trở về " giọng nói trầm khàn thủ thì vào tai đối phương
" nhớ cậu rất nhiều Jaeyun "
" è hèm, tôi chưa có chết mà thằng Jake cũng không còn là trai tân đâu Ahyeon " Sunghoon thấy chướng mắt liền lên tiếng
" cậu như này từ bao giờ thế hả Sunghoon? " Ahyeon phì cười trước câu nói của cậu bạn
" tớ chỉ muốn nhắc nhở thôi thưa nữ vận động viên đầy tài năng "
" cảm ơn lời khen tớ rất thích " Ahyeon híp mắt cười tươi
" hai người ở lại nói chuyện đi, tớ phải đi rồi, hẹn một bữa ăn đấy nhé "
" tất nhiên " Ahyeon vui vẻ đồng ý
Sau khi Sunghoon đi, căn nhà chỉ còn anh và Ahyeon
" chúc mừng cậu đã dành được tấm huy chương vàng như mong muốn " anh chìu mến nhìn cô gái ngồi bên cạnh
" chỉ tiếc tớ lại đánh mất cậu " Ahyeon đưa tay sờ lên gương mặt điển trai của anh
" tớ rất nhớ cậu Jake, chỉ muốn về thật mau với cậu, chỉ tiếc cậu đã không đợi tớ "" tớ chẳng còn lựa chọn nào khác, dù sao mọi chuyện đã vậy rồi, chỉ đành- "
" chỉ đàng bên cạnh người cậu không yêu cả đời sao Jake? "
Thấy thái độ anh lưỡng lự, liền biết có vấn đề nên Ahyeon cười rộ lên xua tan bầu không khí gượng gạo này
" tớ đùa thôi " Ahyeon bật cười thành tiếng
" đừng hiểu lầm, ý tớ là tiếc vì không tham dự đám cưới của cậu được "" nếu hôm đó cậu đến.. chắc tớ bỏ lễ đường mà chạy đến với cậu mất "
" cậu ác thật, cô dâu sẽ khóc ngất mất "
" cô ta mà khóc gì chứ, dù sao cũng chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích không có tình yêu mà thôi " anh nói mà không thèm suy nghĩ
" bỏ qua đi, giờ tớ đã về đây rồi mà "
Một cái ôm 'tình bạn' giữa hai con người lại diễn ra như một thói quen có từ lâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jake ] 𝒕𝒂́𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉
Fanfictionmay mắn có một cơ hội được tái sinh nhưng phải đấu tranh giành lấy hạnh phúc