"Vợ ơi anh về rồi"
Nói đổi cách xưng hô là đổi thật luôn, Minhyung hắn mấy này rốp rẻn lắm, em thì còn chưa quen, hay quên xưng mày tao với hắn, bị hắn dỗi mấy lần rồi, còn hành em đi không được nữa cơ, cái đồ đáng ghét(tiếng lòng của hổ giấy).
"M-chồng về rồi à"
Hắn nghe đuợc thì bĩu môi ngay lập tức. Em lại quen miệng rồi.
"Vợ hông thương anh, vợ hết yêu anh rồi, hông thơm anh chì cạ"
Mặt em lúc này đỏ như quả cà chua chín.
"K-khụ khụ"
Tiếng ho của ai? Là của Sanghyeok hyung đang đứng trong bếp. Nhìn qua phòng khách... À, mọi người đều đến đây chơi.
Chắc không phải hắn giả vờ không thấy một đống giày ở cửa đâu nhỉ?
"Thôi chồng vào nói chuyện với mọi người đi, em vào bếp phụ anh Sanghyeok"
Nói xong em chạy vào trong bếp liền, ngại thật sự, ngại quá đi mất, con gấu này cố tình chắc luôn.
...
Hôm ấy mọi người đã có một buổi tối tuyệt vời bên nhau, ăn uống, trò chuyện, chơi trò chơi,... Tối đó em cũng rất vui luôn, lâu rồi hắn mới thấy em vui vẻ như vậy, vừa lột tôm vừa nhìn em bằng ánh mắt si tình, cả hội khíu chọ ra mặt luôn í, mọi người vẫn còn ở đây mà hai em...
...
Lâu rồi em chẳng đi tái khám, làm cậu bác sĩ lo sốt vó, sau khi nghe tin em bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời thì cũng rõ rồi, nhưng một thời gian dài em không cần dùng thuốc, vậy là bệnh tình của em đã có tiến triển rồi.
Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
"Vào đi"
"Lâu rồi không gặp, bác sĩ"
Bác sĩ hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Lâu rồi không gặp"
"Hiện tại tôi nghĩ bản thân mình đã ổn, thật sự đấy, đều là nhờ có anh ấy"
"Anh ấy?"
"À, là người yêu của tôi"
Em lấy trong túi áo mình ra lọ thuốc còn nguyên, bác sĩ cũng thật sự tin rồi.
"Thế sau này tôi không cần phải gặp cậu mỗi tháng nữa rồi, chúc mừng cậu, khi nào cưới nhớ mời tôi đấy"
"Chuyện đó không nói chắc được, nhưng nếu có thì chắc chắn tôi sẽ mời bác, cũng cảm ơn bác thời gian qua rất nhiều"
"Điều trị cho cậu là trách nhiệm của một bác sĩ tâm lý như tôi mà"
"Bác không thắc mắc tại sao mấy tháng nay tôi không tới ư?"
"Có chứ, tôi thậm chí còn khá lo lắng nữa, nhưng tôi cũng nghe được tin cậu bị tai nạn rồi"
"Làm sao mà bác biết được vậy?"
"Là nhờ một người đã gọi cho tôi"
"Vì vậy nên mấy tháng qua bác không hẹn lịch?"
"Đúng vậy"
"Là ai vậy?"
"Tôi không thể nói được"
"Có thể nói không? Tôi sẽ giữ bí mật"
Cậu bác sĩ thở dài, nhìn em kiêng quyết muốn biết như vậy, không nói ra thật sự rất khó.
"Là Lee Minhyung"
"L-lee Minhyung?"
"Tôi thành thật xin lỗi"
"K-không, bác không có lỗi, tôi cảm ơn bác, chào bác tôi về"
"Chào cậu"
...
Minhyung đã biết chuyện đó từ khi nào?
![](https://img.wattpad.com/cover/371663288-288-k646750.jpg)