12

71 12 0
                                    

Bà lão đặt tay lên changbin

"Con vào trong nhà chơi 1 tí rồi hẳn đi"

Anh định từ chối vì anh còn có hẹn nhưng chưa kịp mở lời thì một giọng nói xen vào

"Bà ngoại!"

Anh nhìn qua bên phía bà lão, cũng là phía giọng nói ấy phát ra. Vừa nhìn thấy chủ nhân giọng nói thì anh bất ngờ không tin vào mắt mình

"Yongbok con đấy à"

"Úi lâu rồi không gặp bà ngoại"

Chủ nhân giọng nói cũng chính là felix, người mà anh sáng trưa chiều tối hôm nào cũng thầm thương trộm nhớ. Cậu chạy đến chỗ bà lão rồi nhìn qua người bên cạnh bà lão. Giống với anh, cậu cũng tỏ ra bất ngờ khi thấy anh ở đây

"Anh...changbin?"

"Yongbok?"

Người phụ nữ... à không, phải nói là mẹ felix nhìn thấy cậu và anh ngơ ngác nhìn nhau gọi tên nhau thì liền nhận ra

"Àaa 2 đứa là người quen à"

Rồi cứ thế mà anh vào nhà felix chơi. Anh bàng hoàng ngồi im như 1 tượng đá. Mẹ felix dọn ra 1 ly nước ngọt, mỉm cười nói

"Không ngờ lại trùng hợp như vậy, con hẳn là seo changbin mà con nhà cô hay nhắc tới"

"Dạ"

Anh khép nép trả lời

'GÌ CƠ!? Yongbok hay kể về mình á!!!???' Anh vừa nghĩ đến đó thì tim anh liền đập thình thịch

"Felix cứ kể về con hoài thôi, nó có vẻ như rất thích con"

Mẹ felix càng nói, tim anh càng đập mạnh hơn 'r-r-ất t-t-th-thích sao??'

Felix đằng này thì kéo nhẹ tay mẹ cậu, nói nhỏ

"Mẹ, thôi mà..."

Nhìn thấy mặt cậu và anh bây giờ đang rất đỏ như thể muốn nổ tung, mẹ cậu cười nói

"Con cứ ở đây nói chuyện với felix đi, cô nấu bữa tối đây ^^"

Giờ đây, cả 2 đều đang ngượng ngùng không nói lời nào

"C-cảm ơn anh đã giúp ngoại em"

Cậu ấp úng nói, anh cũng không kém ấp úng theo

"K-k-không có chi, anh cũng thấy v-vui khi giúp ngoại em"

Không được rồi, nếu cứ ấp úng thế này thì chẳng nói chuyện được nhiêu. Anh hít thật sâu rồi chủ động bắt chuyện

"Không ngờ nhà em ở đây"

"Dạ"

. . .

Đầu anh hỗn loạn, không biết nên nói gì tiếp, anh nhớ ra bà của felix, nhìn xung quanh rồi nhận ra không có bà ở đây

"Bà em đâu rồi?"

"À bà em chiều giờ đi trên đường mệt nên vào phòng nghỉ ngơi rồi"

Cậu còn nói tiếp

"Bà có bảo nào rảnh anh cứ qua nhà em chơi"

"Nào rảnh hả... vậy là anh qua nhà em mỗi ngày đều được sao?"

Nhận thấy câu hỏi của mình có hơi tự nhiên, anh vội nói

"À không, nếu vậy phiền nhà em mất-"

"Không hề! Anh qua khi nào cũng được!"

Cậu nhìn vào mắt anh với vẻ giọng kiên định

"À ừ được thôi"

Anh bất ngờ trước phản ứng của cậu

Chợt anh nhớ ra gì đó

"Cuộc hẹn..."

Thôi chết! anh quên mất cuộc hẹn với miumin. Anh nhanh chóng đứng dậy xin phép đi về

"Anh quên mất bản thân mình có hẹn đi chứ... anh về trước nha, mai gặp em ở trường"

Cậu cũng đứng dậy tiễn anh

"Bye anh"

Cậu nhìn anh đi mất với vẻ tiếc nuối, cậu bĩu môi với vẻ giọng nũng nịu

"Do ngại quá mà mình chẳng nói gì nhiều. aishh!!"

Còn về phía anh thì anh vừa chạy vừa nhìn thời gian trong điện thoại

"Ahhh trễ hơn 30 phút rồi!! chắc miumin giận mình lắm"

Anh tới quán cà phê như đã hẹn và thấy miumin ngồi im 1 chỗ nhìn vào khoảng vô định

"Xin lỗi anh tới trễ"

"Em nhắn tin không thấy anh xem, gọi anh cũng chẳng được. Em sợ anh có chuyện gì, hoá ra anh vẫn ổn đấy chứ"

Anh chấp 2 tay xin lỗi người trước mặt

"Xin lỗi em mà! anh có 1 số việc tí"

"Thôi em sẽ bỏ qua coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh ngồi đi. Tụi mình bàn về cuộc thi nào"

Nhưng người đối diện có vẻ chẳng thể hiện giận dỗi gì mà thay vào đó là nụ cười tươi

Skz || Give up? ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ