Notes: Đáng lẽ sẽ up 2 chương lúc có hint tặng quà nma trời ơi nay 2 ảnh làm mấy cú chấn động quá phải up lẹ chương 11 luôn nè 😭😭😭!!! Tôi yêu chánh quyền vcllll!!!
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
🖤
Sáng thứ hai đầu tuần, bướm đang hót còn chim thì hút mật. Hoàng Hùng ngáp ngắn ngáp dài khẽ mở tấm rèm phòng ngủ ra, nheo mắt đón ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rọi vào mắt mình, anh vừa dự định đi đánh răng đã nghe tiếng bíp bíp ở dưới nhà.
Vãi lồ- tới sớm thế????
Hoàng Hùng vội vội vã vã nhìn mình trong gương, hoảng hốt với hình dáng tệ hại sáng sớm của bản thân. Anh hấp tấp cầm lấy cây lược chải lại mái tóc đang dựng thẳng lên của mình, lấy đại một cái kính râm đeo vào che đi con mắt thâm quầng vì đêm qua thao thức không ngủ được, chỉnh trang lại bộ đồ ngủ cho xinh hơn một chút mới vội chạy xuống nhà đón trai.
"Em tới rồi nè!"
Hải Đăng ở bên ngoài réo anh Hùng của hắn, vừa nhìn thấy anh hắn đã mỉm cười siêu cấp hạnh phúc, thậm chí còn chói chang hơn cả ánh nắng ban mai, khiến Hoàng Hùng đang đeo kính râm cũng phải nheo mắt đơ người.
Sao xung quanh thằng lõi này đột nhiên xuất hiện nhiều sao lấp lánh thế...????
"Anh Hùng ơi?"
"À Đăng chờ tui chút"
Hoàng Hùng mở cửa đón Hải Đăng vào nhà, lại bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Đăng vào cái kính râm của mình, miệng hắn vẫn không ngừng cười, làm Hoàng Hùng đỏ cả tai quay đi.
"Nhìn chó gì?"
"Hùng không chửi bậy nhé! Sao anh phải đeo kính ạ?"
"Tại em tới sớm quá tui chưa kịp chuẩn bị chứ gì nữa! Bỏ nghen!!"
Hải Đăng vừa leo cầu thang vừa nhìn anh, nói thẳng ra thì sau cái note up đúng 10 phút của anh Hùng cũng làm hắn suy chút xíu. Nhưng được gặp anh lúc này, khi dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ pyjama rộng rãi, tóc xù nhẹ và tai có chút ửng đỏ vì lý do nào hắn cũng không rõ lắm, cái kính râm trong outfit kiểu này làm anh trông chả giống boy phố tý nào, lòng hắn lại như bốc hoả.
"Em thích anh Hùng như này mà"
Hoàng Hùng khựng lại, xém chút nữa trượt chân té cầu thang vì câu nói bất ngờ của hắn. Nghe hắn nói thích trên tin nhắn anh đã ngại rồi, đằng này nghe nói ngoài đời với chất giọng trầm bổng đàn ông kia càng khiến anh bối rối. Hoàng Hùng chưa bao giờ thấy hạnh phúc vì có cái kính râm che bớt mấy vết ửng đỏ đang lan khắp mặt anh thế này, ngại quá hoá giận, anh chui vào phòng rồi đứng chắn không cho Hải Đăng vào.