Trong khoảng thời gian sáu năm cùng nhau chung sống với danh nghĩa vợ chồng thật sự. Chúng tôi đã có được một khoảng tiền và mớ tài sản khá kết xù.
Ngày đó, chúng tôi là những đứa trẻ đơn thân độc mã lên thành phố học tập và làm việc để bương chải, cuộc sống khá khó khăn. Rồi chúng tôi gặp nhau, va vào nhau vì những điểm tương đồng ở mặt tính cách và có lẽ là do duyên nợ.
Chúng tôi kết hôn với nhau khi cả hai đều nghèo, không có kí kết tài sản trước hôn nhân.
Những năm vừa qua chúng tôi không có con cái, cũng không có rượu chè, cờ bạc bê bết. Tôi và Jeon JungKook đều là những người có tài. Tôi không thể tin được chúng tôi từ những sinh viên quèn có thể leo lên được chức tổng giâm đốc công ty, còn tôi là một bác sĩ đa khoa khá có danh tiếng. Bọn tôi làm ra của ăn của để điều một lòng chăm lo cho gia đình, góp núi thành bão.
Sau khi tính toán được số tài sản của mình sẽ được hưởng sau khi chia tay, và số lượng thiệt hại không ít. Tôi quyết định bới lông tìm vết với anh ta.
Giống như hôm đó tôi và anh ấy ở nhà, anh ta lăn săn vào bếp nấu ăn, còn tôi chiễm chệ trên ghế xem tivi.
Đến khi anh ta nấu xong một nồi tôm gạch thật thơm, tôi chỉ lẳng lặng buông một câu.
"Em đã nói với anh rằng em dị ứng với tôm, chồng không nhớ sao"
Anh ta lúng túng thấy rõ, điệu bộ chột dạ đến cứng nhắc. Rồi lại máy móc đáp lời.
"Anh xin lỗi, anh quên mất, hay là để anh đổ đi"
"Thôi không sao, chồng đã tốn công nấu cho em lâu như vậy mà"
Nói rồi tôi ngồi xuống bàn thở dài thật khẽ rồi nhàn nhã ăn như chưa hề có gì. Để lại anh ta bối rối và có phần hối lỗi vô cùng khi đứng ở đó.
Điều này làm anh lúng túng mất tự nhiên, ăn nữa bát cơm mới đáp lại
Hay có lần, tôi đột nhiên đi lại gần anh ta, ghé mũi xát vào người anh ta rồi khẽ khàng khen một câu "anh thơm quá" khiến anh ta giật bắn người, sợ chết khiếp.
Jeon JungKook rất hoảng loạn, tôi nhận ra anh ta rất muốn cong chân bỏ chạy, nhưng chỉ có thể tự trấn tỉnh bản thân ở lại nhà.
Tôi cho anh ta cơ hội tẩu thoát.
"Anh nói xem em có nên mua thêm ít trang sức vàng không? Giá vàng giờ đang xuống thấp, có thể mua kiếm lời"
"Được, Minie của anh là hay nhất, sao anh không nghĩ ra nhỉ"
Nói rồi anh ta vội vội vàng vàng chạy đi ra khỏi nhà, ôm một mớ trang sức vàng về tặng tôi.
Tôi cười vui vẻ, không hỏi vì sao trên người anh có mùi nước hoa nữ, cũng không tra hỏi vì sao người như anh lại nấu món tôm, có những chuyện không cần bới lông tìm vết quá sớm, cứ để thuận theo tự nhiên.
Jeon JungKook thấy tôi nhân nhượng, ngày càng lấn lướt tôi. Anh ta bạo gan đến mức một hôm tối còn muốn xách ví ra ngoài. Tôi có hỏi thì chỉ nói rằng "anh đi sinh nhật bạn". Nhưng tôi biết thừa cô gái kia lại tìm đến anh, cũng biết lúc nãy anh ta trốn vào nhà tắm trả lời tin nhắn của cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookMin | Ngoại Tình & Phản Bội
Short StoryChồng tôi, một kẻ mơ mộng hảo huyền, từng thề non hẹn biển với tôi Giờ anh ta ngoại tình!