Điển tích gốc "Mắt xanh, mắt trắng":
"Mắt xanh" do chữ "Thanh nhãn", tức là mắt ở giữa là tròng đen (hoặc xanh) hai bên tròng trắng. Đây là điển tích bắt nguồn từ giai thoại về Nguyên Nguyễn Tịch, người đời nhà Tấn, là người rất ưa rượu và đàn. Ông làm quan xong rồi cáo bịnh về nhà, kết bạn cùng Kê Khang, Lưu Linh, Nguyễn Hàn, Sơn Đào, Hướng Tú và Vương Nhung, người thường gọi là "Trúc lâm thất hiền" (bảy người hiền ở rừng trúc). Nguyễn Tịch là một người có thái độ lạ lùng. Khi tiếp khách hễ là hạng quân tử, là hạng người vừa lòng mình thì Nguyễn Tịch nhìn thẳng bằng tròng mắt xanh; trái lại khách là kẻ tầm thường, người không vừa lòng mình thì ông nhìn bằng đôi tròng trắng.
Do điển đó, sau này người ta dùng chữ "Mắt xanh" để chỉ sự bằng lòng, vừa ý. Cũng như câu của Từ Hải: "Mắt xanh chẳng để ai vào có không?" là ý muốn hỏi: nàng chưa thấy ai là người vừa ý phải không? Tức là nàng chưa tiếp ai bằng mắt xanh.
01.
Điền Dã vẫn luôn đem lòng tương tư một người. Hắn là một người xuất chúng, dịu dàng, ấm áp như gió mùa xuân nhưng lại xa vời như sao đêm mùa hạ. Không biết em đã thích hắn được bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là từ rất lâu về trước rồi. Em và hắn học chung từ hồi cấp hai, hắn lớn hơn em hai tuổi nên trầy trật lắm em mới thi đậu vào trường chuyên của tỉnh để có thể tiếp tục học cùng hắn. Chỉ tiếc là hắn học lớp chuyên, em chỉ đậu lớp thường nên lớp của hai đứa cách xa nhau ngỡ vạn dặm. Điền Dã học ở khu E kế bên cổng chính của trường, hắn thì học tít ở khu A phía cổng sau, hại em cứ mỗi giờ ra chơi lại phải chạy đi chạy lại giữa hai toà nhà để vừa được gặp hắn, vừa kịp lấy tài liệu mà giáo viên bộ môn giao cho trước tiết tiếp theo.
"Sao giờ ra chơi nào mày cũng chạy khắp cái trường thế? Bộ bên báo chí truyền thông nhiều việc lắm à?"
"Nhiều chứ sao không má? Lễ hội âm nhạc của trường sắp tới rồi đó, mấy vụ sự kiện này nọ bên tao lo hết chứ đâu?"
"Còn bên đoàn trường cũng tham gia nữa mà? Sao không chia bớt việc cho bên đấy?"
"C-cái này tao không biết! Mày đi mà hỏi chị chủ nhiệm ấy hỏi tao làm gì?"
Điền Dã nghe bạn mình nhắc đến ban chấp hành đoàn trường là lại bối rối không không biết phản ứng sao, ai biểu người em thích lại chính là bí thư đoàn cơ chứ?
Kim Hách Khuê, người được mệnh danh là cánh tay đắc lực của thầy cô trong trường, vừa nằm trong đội tuyển quốc gia vừa nắm giữ chiếc ghế điều hành toàn bộ các hoạt động lớn nhỏ, chính là mặt trời rực rỡ soi sáng cho Điền Dã suốt từ những năm tháng cấp hai đến bây giờ. Từ khi em còn học cấp hai thì hắn đã nổi tiếng khắp thành phố với cái danh thủ khoa học sinh giỏi môn tiếng Anh rồi. Những lần gặp gỡ hiếm hoi của em và hắn lúc ấy là khi ôn thi ở đội tuyển Anh, vào mỗi lần em đang được thầy cô chăm bẵm để đi thi Olympic còn hắn thì đang ngồi ở một góc của thư viện để giải hàng tá đề thi trên bàn. Chưa bao giờ Điền Dã thấy được một tia hy vọng nào trong đoạn tình cảm đơn phương này của mình. Em thật sự rất nổi tiếng với mọi người về vẻ ngoài đáng yêu lại xinh xắn, ai cũng khen em là một chú thỏ trắng lanh lợi, mềm xèo như cục bông nhưng em cũng thừa biết rằng trong mắt của Kim Hách Khuê thì có lẽ em chỉ là một đám mây trôi nhạt nhẽo trên bầu trời mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điển Tích - 20:00] Mắt xanh
Fanfiction♡Câu chuyện thứ hai mươi mốt được kể lại.♡ "Mắt xanh" hay "Thanh nhãn" chỉ sự bằng lòng, vừa ý. Vậy liệu Điền Dã đã đặt anh vào mắt xanh hay chưa?