“Xin chào, em có hứng thú với LOL không?”
Điền Dã khẽ nhíu mày, ánh nắng chói chang đánh thức cậu trước cả chuông báo thức của điện thoại. Điền Dã thở dài vói lấy một chiếc áo thun. Mưa rả rích mấy ngày cuối cùng nắng cũng lên, Điền Dã có hơi ngẩn người nhìn qua cửa sổ, thời tiết hôm nay đẹp lắm, đẹp như ngày đầu cậu gặp Kim Hyukkyu. Khi ấy, Điền Dã là một cậu học sinh chỉ vừa qua tuổi 16, dạo bước trước lời mời gọi của những clb đang chiêu sinh, cậu chỉ muốn tìm một cái bóng râm để thu mình thôi. Rồi cậu gặp người kia, anh ngồi dưới góc cây to sau trường, dùng giấy chiêu sinh gấp máy bay, anh nở nụ cười dịu dàng, gấp một chiếc quạt nhỏ đưa cho Điền Dã đang đổ mồ hôi đến ướt cả áo, anh nói anh tên Kim Hyukkyu, ảnh hỏi cậu có quan tâm đến LOL không? Điền Dã lúc ấy đã trả lời là có, dù cậu chưa chơi tựa game ấy bao giờ. Kim Hyukkyu cười, anh cho cậu một con alpaca trắng muốt. Vào một ngày nắng hạ ươm đầy, Kim Hyukkyu dễ dàng bước vào tim Điền Dã như thế
Tiếng chuông điện thoại réo rắc vang, kéo Điền Dã khỏi dòng hồi ức. Đến giờ hẹn rồi.
“Hyung, em đến rồi”
Điền Dã khẽ gõ cửa nhìn vào trong, 10 năm rồi nhưng Kim Hyukkyu dường như chẳng già đi chút nào, anh nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng đặc trưng, đôi mắt khẽ cong
“Iko, lâu quá không gặp”
Tên ingame của Điền Dã là Meiko, Kim Hyukkyu vẫn thường thích gọi cậu là “Iko”, nhiều năm như thế vẫn là như vậy. Mỗi lần anh dùng cái tên ấy để gọi cậu, Điền Dã tưởng như bọn họ chưa bao giờ xa nhau. Nhưng rồi, khi nhớ đến lý do hôm nay họ gặp nhau, tim Điền Dã lại quặn đau. Cậu gật đầu, trấn định những cảm xúc hỗn loạn bên trong
“Anh có yêu cầu gì với đối tượng của mình?”
Điền Dã an vị ở ghế đối diện, hôm nay cậu gặp anh là vì công việc, hay chính xác hơn, là vì mai mối.
“Iko vô tình quá đi, bao lâu không gặp mà vừa gặp em liền hỏi cái này”
Điền Dã khẽ nhíu mày, lúc nhận được email yêu cầu tư vấn mai mối từ Kim Hyukkyu, cậu thật sự rất đau lòng nhưng là một người làm công đủ trách nhiệm, Điền Dã vẫn là nhận lời mời. Nhưng cậu cũng chỉ muốn mau chóng kết thúc. Điền Dã không muốn dong dài trong công tác lần này, cậu không có thói quen cứa đi cứa lại một chỗ để làm đau mình
“Được rồi, đừng căng thẳng như vậy, anh muốn nhờ em mai mối cho ba đứa em của anh”
“???”
Kim Hyukkyu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Điền Dã mà trộm cười. Em dù có trưởng thành cỡ nào, đứng trước mặt anh vẫn là con thỏ ngốc thôi
“Không phải cho anh sao?”
“Ừm”
Điền Dã nén tiếng thở phào, lòng nhẹ đi khiến ý chí cậu cũng kiên định hơn
“Được rồi, anh nói sơ về họ đi”
Kim Hyukkyu là anh cả, dưới anh còn ba em trai, lần lượt là Kim Kwanghee, Jeong Jihoon, Ryu Minseok. Người đầu tiên, Kim Kwanghee, hiện là tuyển thủ đi dường trên kiêm luôn đội trưởng của đội tuyển LOL DRX, cao ráo đẹp trai, có nhà có xe, tính tình hào phóng, cũng là người dịu dàng, cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi có hơi tham công tiếc việc, và quan trọng nhất…cậu ta có thể 1 tuần không tắm
“…”
“Khụ, anh cũng không có yêu cầu gì nhiều, em xem làm đi”
Điền Dã sau một hồi suy nghĩ cũng gật đầu
“Để em sắp xếp”
“À, anh có một yêu cầu, anh muốn tự tay chọn đối tượng, em có thể đến nhà anh hoặc anh đến nhà em cũng được, chúng ta sẽ cùng nhau xem”
“Nếu anh muốn xem em có thể gửi mail cho anh”
“Anh muốn thảo luận với Iko cơ”
Kim Hyukkyu mỉm cười, Điền Dã lại có chút không chống đỡ nổi, rõ ràng anh luôn híp mắt nhưng vì sao khi đối diện với cậu mắt lại mở to thế chứ?
“Chúng ta có thể ra quán café”
“Anh hết tiền rồi!”
Điền Dã nhìn bộ quần áo có thể mua luôn một cái quán café của Kim Hyukkyu với ánh mắt ngờ vực
Trôn trôn?
“Vậy em bao”
“Em nhiều tiền như thế không bằng mai mối miễn phí giúp anh đi?”
“….” Kim Hyukkyu, từ khi nào miệng lưỡi anh sắc bén như vậy hả?
“Iko ghét anh đến vậy hả?”
Điền Dã có chút giật mình rồi lại hốt hoảng nhìn thấy tủi thân trong mắt họ Kim
“Được rồi, em đến nhà anh, cho em địa chỉ đi”
Kim Hyukkyu cười, anh bảo mà, Điền Dã mãi là con thỏ ngốc
Điền Dã ngay trong đêm tổng hợp các loại số liệu, chọn ra 10 người phù hợp nhất mang đến nhà Kim Hyukkyu. Ngẩn đầu nhìn căn biệt thự sân vườn ở vùng ngoại ô, Điền Dã sâu sắc cảm thấy bản thân bị lừa, ở được nơi thế này khéo dư tiền mua cả chuỗi café của người ta, Kim Hyukkyu lại dám bảo không có tiền trả tiền café, hại cậu tốn cả đống xăng băng qua nửa cái thành phố đến gặp anh. Kim Hyukkyu quả là cái đồ keo kiệt!
“Iko” Kim Hyukkyu mặc chiếc áo len cao cổ, trên tay bế Hodu khẽ reo lên
Điền Dã được anh mang vào nhà, để cậu ngồi chơi với 2 chú mèo của anh, còn anh thì đi pha cacao
“Của Iko này”
“Em cảm ơn, hồ sơ em để trên bàn, anh xem thử đi”
Kim Hyukkyu cầm hồ sơ lên xem, Điền Dã cũng theo đó giới thiệu tỉ mỉ từng người với anh. Số liệu rất rõ rang, từ vóc dáng, khuôn mặt, độ tuổi, tính cách, nghề nghiệp, yêu cầu từng người đối với tìm đối tượng
Kim Hyukkyu trầm ngâm hồi lâu, mãi đến hồ sơ cuối cùng đôi mắt mới sáng lên
“Người này đi”
“…Anh chắc không đấy?”
Điền Dã liếc nhìn hồ sơ, vẻ mặt có phần ái ngại
Han Wangho, 26 tuổi, tuyển thủ đi rừng kiêm đội trưởng đội tuyển LOL HLE, là người yêu động vật có nuôi 5 con mèo ở nhà, thích sưu tầm đồng hồ, dị ứng cua, ưu điểm là rất đẹp và hướng ngoại hòa đồng, khuyết điểm là nói nhiều và khi cáu lên thì có thể sấy khô người khác trong 30s, yêu cầu đối với bạn đời vỏn vẹn ba chữ “Là con người”…
Điền Dã cũng chỉ mới tiếp nhận hồ sơ của Han Wangho cách đây 2 ngày, người gửi là bạn thân của cậu ta, hồ sơ cũng khá làm cậu phải đau đầu vì Han Wangho có vẻ là một người khó chiều. Cậu cũng chỉ để thêm hồ sơ vào bởi vì xét đến việc Kim Kwanghee cũng là tuyển thủ game nên có thể cân nhắc. Nhưng những hồ sơ phía trước rõ ràng tốt hơn nhiều. Kim Hyukkyu có phải não có vấn đề không vậy?
“Anh thấy cũng khá tốt mà, cùng là tuyển thủ, hẳn sẽ dễ thấu hiểu Kwanghee hơn, dù gì nghề này cũng hơi đặc thù mà”
“Vậy để em sắp xếp cho họ gặp nhau”
“Ừm, để anh nói Kwanghee chừa ra mấy ngày rảnh”
“Xong rồi thì em về đây”
“Iko ở lại ăn trưa với anh được không?”
“Em còn có việc”
Điền Dã cũng không nói dối, cậu là một wedding planer, mai mối chỉ là nghề phụ, hôm nay cậu đích xác có việc cần làm, cũng không phải vội đến không thể cùng Kim Hyukkyu ăn trưa nhưng Điền Dã vẫn là theo bản năng muốn trốn tránh. Kim Hyukkyu rũ mắt, anh khẽ thở dài
“Đi thôi, anh tiễn em ra”
Lần này Điền Dã không từ chối, Kim Hyukkyu nhìn mãi đến khi xe khuất dạng mới trở về. Hodu dường như cảm nhận được nổi buồn của anh, nó meo lên mấy tiếng, để Kim Hyukkyu xoa đầu nó.
“Tao không sao đâu Hodu”
Kim Hyukkyu thở dài, anh muốn cùng Điền Dã ăn cơm, muốn nấu cho cậu ăn, muốn hỏi cậu nhiều chuyện lắm, hỏi cậu “Mấy năm nay em sống thế nào”, hỏi cậu “Vì sao năm đó lại muốn chia tay với anh?” nhưng Kim Hyukkyu cũng rõ ràng tính cách của em hơn ai hết, anh không thể vội tại lúc này, nếu không con thỏ anh vất vả tìm được sẽ lại chạy trốn biệt tích lần nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điển Tích - 21:00] Ba Lần Mai Mối
FanfictionCâu chuyện thứ hai mươi hai được kể lại Về Điền Dã và chuyện mai mối cho Đới tiên sinh của cậu ấy