Bdd - Số điện thoại của anh ấy

1.4K 107 14
                                    

00.

"tuyển thủ bdd đã có số điện thoại của tuyển thủ faker chưa?"

01.

tưởng có số của ảnh dễ lắm hay sao mà hỏi nhiều vậy? boseong của biết buồn ấy nhé.

tui thật sự thật sự rất muốn có số của ảnh, nhưng mà khổ nỗi mỗi lần gặp ảnh, ảnh đâu có đi một mình. từ lúc tui mới debut đến tận bây giờ, có khi nào ảnh đi mà đi một mình đâu. bên skt giữ ảnh siêu kĩ luôn, tui có phải người xấu đâu mà sao mấy người lại bảo ảnh tránh xa tui?

tui ghen tị với mấy tuyển thủ bên t1 quá, mấy người đó thân với ảnh quá trời, cả nhân viên và huấn luyện viên nữa. ước gì có ai đó giúp tui thân được với ảnh ha, tui sẽ hậu tạ bằng tất cả những gì tui có. tui thật sự rất là muốn thân với ảnh, tui muốn thấy hình ảnh anh vừa nghiêng đầu nhìn tui cười, có lẽ lúc đó trái tim tui sẽ mọc chân mà chạy sang chỗ anh ấy mất thôi.

huhu, anh sanghyeokie đừng có mà thả thính lung tung.

02.

tui đã có được chữ ký của ảnh, tui có chữ ký của anh sanghyeokie rồi; chữ ký của ảnh giống y như ảnh vậy, dễ thương vô cùng. cảm ơn ông trời vì đã cho con quyết tâm để xin chữ ký ảnh. gió nổi lên rồi, tui sẽ gửi những nụ hôn và lời chân thành từ tận đáy lòng theo cơn gió này trôi tới gaming house của t1; hoặc kí túc xá của t1. hãy gửi tới anh, lướt nhẹ qua mái tóc, qua bờ môi mà tui đã ao ước, thầm thì vào đôi tai anh rằng anh ơi gwak boseong em thích anh lắm, vậy nên...

"anh ơi, cho em làm quen nhé? em là gwak bdd boseong, tuyển thủ đi đường giữa của drx, rất hân hạnh được gặp anh ạ"

"xin chào, anh là lee faker sanghyeok, tuyển thủ đi đường giữa của skt t1."

anh ơi, làm ơn đừng nghiêng đầu nhìn em với đôi mắt ấy, làm ơn đừng cười với em bằng nụ cười gượng gạo ấy... anh sanghyeokie à!

03.

"boseongie à, đang nghĩ gì thế?"

sanghyeokie của tui bước vào phòng chung của cả hai, ảnh mặc áo của tui hehe. ảnh dùng đôi tay đã bưng tới tận bốn cúp vô địch chung kết thế giới ấy xoa lên cặp má tui, ánh mắt long lanh nhìn tui lo lắng. ảnh hình như đang lo tui sẽ xuống tinh thần sau trận đấu tập thua ngay chiều nay, nhưng mà tui có quỷ vương đường giữa ở trong lòng tui mà, tui cũng có chút lo; chỉ khá may là không mang ý tiêu cực, là lo sỉmp thôi.

"em đang nghĩ lí do xem vì sao năm ấy anh đồng ý đi ăn hadilao cùng em, với một người dường như là anh không quen biết."

"hm... anh không chắc lắm, nhưng mà có lẽ là em cười xinh?"

hở? ý là anh khen tui cười xinh á hả? không đâu, anh mới cười xinh ấy; mà cũng không hẳn, anh chẳng cần làm gì cả, anh chỉ cần đứng yên một chỗ là trái tim tui cũng muốn lả dần đi theo ánh nhìn của anh rồi. anh chỉ cười một cái thôi thì anh muốn tui vác zeri ra mid tui cũng làm, anh bảo tui xách azir đi ad tui cũng sẽ làm.

mà có lẽ không chỉ mình tui, phải nói là cả cái khu vực hàn quốc này luôn, dù sao thì ngải cánh cụt khó giải!

"này! sao boseongie lại bày ra vẻ mặt đó, em không tin tui hả? khi đó tui thấy rung động với nụ cười của em là thật mà!" - sanghyeokie của tui trợn to hai mắt, măng cụt khẽ đấm vào ngực tui. mặc dù ảnh tự nhận ảnh là cánh cụt vương, nhưng mà chẳng ai phủ nhận được việc ảnh siêu giống mèo. mà cho dù ảnh có là loài mèo kiêu kì thì tui cũng chấp nhận làm con sen để mà đội ảnh lên đầu.

Ngải mèo cánh cụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ