Peyz - Trung tâm cai nghiện Internet

712 69 12
                                    

warning: có thay đổi về độ tuổi của các nhân vật!




...

bố mẹ kim hết chịu nổi cậu con trai út nhà mình rồi, đã học ngu rồi thì thôi đi chứ lại còn nghiện game. ở nhà không ngủ thì sẽ chơi game, chơi hai mươi lăm tiếng một ngày; chơi đến mức tàn tạ cơ thể, người không ra người ma không ra ma.

cơ thể lúc nào cũng lờ đờ, mặt nhìn khờ khờ tựa như mới từ quê lên sì phố, nhìn vừa hèn vừa bần không thể tả bằng bất kì từ ngữ nào theo lời của mẹ kim. suhwan tỏ vẻ mình chả biết gì, chỉ là chơi game nhiều một tí thôi mà không chết ai được.

nhưng mà bố mẹ kim rất lo lắng, mặc dù ngày bé cậu đã tỏ rõ thái độ rằng mình sẽ không kế thừa bất kì sản nghiệp nào của gia đình, thế nhưng nghiện game thì có nuôi sống được bản thân không hả thằng oắt con này.

thế là họ nghe theo lời đứa con lớn, căn lúc cậu ấm ở nhà đang say giấc nồng với gối ôm hình ahri, bố mẹ liền nhanh tay thu dọn đồ đạc cần thiết vào ba lô, gọi thẳng một cuộc điện thoại ngay trong đêm; một chiếc xe van lạ hoắc chạy vào khu dân cư, đậu trước biệt thự nhà kim.

hai anh trai cao to bước xuống, theo sự hướng dẫn của gia chủ nhà họ kim đi thẳng lên phòng cậu; bốn tay cơ bắp lực lưỡng nhấc cậu ấm lên, bế thẳng vào xe. hai anh trai nọ chào gia đình kim, lên xe phóng vút đi khỏi tầm nhìn của gia đình.

chúc mừng cuộc đời kim suhwan đã bước sang một trang mới!!

"em lo cho con mình quá, mặc dù nghe danh tiếng trung tâm đã lâu, nhưng mà em vẫn sợ trung tâm họ trả con mình về ngay đêm thứ hai."

"anh cũng lo nữa, nhưng mà giờ không gửi gắm con ở đó thì biết gửi nó đi đâu. hi vọng nó sẽ vượt qua được! con mình rất giỏi, giờ nó đi sai đường, chỉ biết hi vọng trung tâm sẽ bẻ nó về lại con đường đúng đắn hơn."

đâu ai ngờ được, trung tâm bẻ cậu ấm nhà kim về lại đúng hướng, và bẻ cong cậu luôn đâu.

kim suhwan hiện tại đang vô cùng lo lắng, cậu thức dậy nhìn thấy trần nhà màu trắng xa lạ, hoảng hốt bật dậy, cậu phát hiện mình chẳng có ở nhà. đùa, ai bắt cóc cậu đấy, cậu vô dụng thế mà vẫn có kẻ nhắm tới à?

nơi đây gần như là một căn hộ giành cho hai người với một diện tích vừa phải, cậu đi dạo xung quanh căn nhà, nó dường như chừa đầy đủ tiện nghi cho một gia đình nhỏ. kẻ nào bắt cóc mà lại cho cậu ở đây? lại còn không trói tay chân của cậu lại nữa, không sợ cậu bỏ trốn à?

đang suy nghĩ vu vơ thì cửa chính bỗng mở ra, bước vào là một thiên thầ- à nhầm là một thiếu niên trông sạch sẽ thư sinh, cặp kính tròn với mái tóc úp tô đúng chuẩn mọt sách. thanh niên ấy kéo vali bước vào, trên tay còn cầm theo vài ba quyển sách và một tệp hồ sơ gì đó.

nhìn thấy cậu đang ngơ ngẩn nhìn mình, thanh niên bước lại gần, môi mèo nở nụ cười vui vẻ đưa tay ra với ý định muốn bắt tay làm quen.

"xin chào, tui là lee sanghyeok, bạn cùng phòng của cậu. rất hân hạnh được làm quen!"

"ờm... tôi là kim suhwan. mà cậu biết đây là đâu không?"

Ngải mèo cánh cụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ