I

307 44 7
                                    


Bác sĩ nói thị lực tôi chỉ còn khoảng đâu đó 50% khả năng phân biệt màu sắc, họ gọi đó là cái gì đó Rối loạn sắc giác, nhưng thực chất tôi cũng không quan tâm lắm, đối với tôi việc nhìn rõ hay phân biệt giỏi màu sắc thì cuộc sống của mình cũng chẳng muôn màu lắm là mấy. Tôi nhìn hết thảy đám người đi đi lại lại trong phòng mình, họ ồn ào về những ngôn từ quan tâm sáo rỗng mà tôi vốn dĩ cũng chẳng muốn để tâm tới.

À, hình như họ đang nói về bài báo sáng nay, tên và hình ảnh không mấy tốt đẹp lắm của tôi chễm chệ trên hàng headline của trang tin tức lớn nhất Stockholm – Thái tử uống say làm loạn, ảnh hưởng hình ảnh hoàng gia.


Mẹ nó, lũ khốn paparazzi như bọ rệp đeo bám gầm giường tôi không dứt, đáng lẽ lúc phát hiện ra chúng, tôi nên đập nát luôn thứ kiếm cơm của bọn nó không ngừng chĩa thẳng vào mặt tôi nháy đèn mới đúng.


"Kwon Soonyoung, đây là lần thứ ba trong tháng con gây xấu mặt Hoàng gia rồi. Đường đường là người mang trên mình trọng trách nắm giữ đất nước, con không sợ chiếc ghế của mình bị lung lay sao?"


Tôi nhổm người dậy, còn chẳng buồn liếc mắt đến hộp kính áp tròng bọn họ vừa đặt xuống bên cạnh. Tôi bỏ ngoài tai lời Nữ hoàng điện hạ vừa nói, xuống giường thản nhiên cởi bỏ chiếc áo ngủ của mình, cảm giác ran rát truyền đến từ lưng. Mẹ tôi hét lên một tiếng, tất cả hầu cận lui hết ra ngoài.

"Con chảy máu kìa, làm sao vậy?

Lúc bấy giờ tôi mới nhìn lại giường mình, trên chiếc giường trắng muốt là một mảng sắc xám xám vàng vàng mà tôi còn chẳng nhìn thấy rõ, đôi mắt nhíu lại khó chịu.

"Đây là máu à?" Đưa tay sờ thử vệt kì dị trong mắt tôi, nơi đó đã khô lại thành mảng cứng, trong đầu mơ hồ chạy lại hình ảnh điên cuồng xảy ra tối hôm qua.

Một thằng chó điên nào đó đã vơ lấy chai Dom Pérignon và bổ vào lưng tôi một cách đau điếng, khi đám đông bắt đầu vây quanh và tôi cố gắng bỏ chạy ra khỏi quán bar, có lẽ máu bắt đầu xổ ra từ đây, ấy vậy mà tôi còn chẳng nhận ra điều đó, vì trong mắt tôi, mọi thứ đều xám xịt.

"Đừng khiến đội truyền thông của chúng ta phải thêm nhọc công vì con nữa, con đã hai mươi tư tuổi của sự chín chắn để hiểu việc đó ảnh hưởng tới ta như thế nào."

Tiếng cánh cửa đóng sầm sau lưng, rõ ràng lúc bị đánh cũng không đau như cảm giác hiện tại của tôi khi đối diện với sự thờ ơ của Nữ hoàng. Tôi cũng chỉ là kẻ dự phòng cho vị trí Thái tử, nhưng bọn họ lại nghiễm nhiên muốn tôi ngay lập tức phải đội hai từ trách nhiệm lên đầu. Đột nhiên tôi cảm thấy bờ vai mình lại nặng thêm vạn tấn, tôi đưa mắt nhìn tấm ảnh gia đình treo chính giữa phòng, nơi có một người đàn ông đang khoác vai một cậu bé, ánh nhìn uy nghiêm chỉ qua một bức ảnh khiến lòng tôi nao núng.

"Jaeyoung, em thật sự chưa sẵn sàng để làm thái tử chút nào."



Họ thường nói rằng những đứa sinh ra từ vạch đích như tôi thì sống cần phải biết hưởng thụ, tốt nhất là nên yên phận mà thuận theo định mệnh đã an bài. Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng muốn dành bất kì sự ưu tiên hoàng gia nào dành cho mình, anh trai tôi khi vừa ba tuổi đã đến trường học hoàng gia, nhận những đối đãi đặc quyền, trong trường chẳng ai dám động tới anh, bởi lẽ họ đều hiểu được rằng tôn kính thái tử cũng tức là tự dọn đường sống cho chính mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 09 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

⟪Soonhoon⟫ Tình khúc đơn sắcWhere stories live. Discover now