1. sau buổi ghi hình

3.5K 207 11
                                    

kết thúc ghi hình tập 8, hoàng hùng ra về với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.

chuyện là bọn họ phải chia tay 4 người đồng đội nữa, trong đó có em nhỏ hải đăng của anh. lúc đó anh như trôn chân khi nghe mc thông báo rằng hải đăng đã bị loại, anh không dám đến gần đứa nhóc đó, sợ rằng bản thân sẽ không cầm được mà khóc to hơn. anh chỉ lặng lẽ đứng một góc, nhìn cậu nói những lời cuối với mọi người trước khi rời đi.

mang theo tâm trạng bất ổn quay về nhà, hoàng hùng mệt mỏi thả mình xuống sofa.

chợt, bên ngoài phát ra tiếng chuông cửa. hoàng hùng chau mày, thầm mắng mỏ muộn đến vậy rồi còn kẻ nào dỗi hơi đến làm phiền anh lúc này. nhưng đến khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng bên ngoài, cảm giác bực bội kia lại buông xuống, nhường chỗ cho những ân cần, ôn nhu.

"hải đăng? muộn vậy rồi, em đến tìm anh có chuyện gì không?"

anh nhìn cậu trai cao hơn anh, nhìn vào ánh mắt đang cụp xuống của cậu. hải đăng im lặng rất lâu, thực sự khiến anh cảm thấy lo lắng.

"em sao vậy? đau ở đâu, khó chịu ở đâu?"

cậu nhìn gương mặt lo lắng của anh, trong lòng dâng lên một đợt sóng. anh định tiến tới xem xét đứa nhỏ tội nghiệp kia, liền bị cậu kéo lại ôm chặt vào lòng.

"đăng, đừng làm anh lo, nói anh biết đã có chuyện gì đi"

cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, tham lam tận hưởng mùi thơm của nước hoa phảng phất nơi đầu mũi.

"vào nhà đi, đứng ở đây không tiện"

anh khó khăn kéo thân xác đồ sộ của hải đăng vào nhà. cậu cứ như đứa trẻ giận dỗi, bán lấy anh muốn làm nũng, nhưng hành tung của đứa trẻ này khiến anh cảm thấy khó hiểu. rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì? sao lại thành ra nông nỗi này?

"hải đăng, em không định nói gì sao? muốn làm anh lo lắng đến chết sao?"

từ đầu đến cuối, đỗ hải đăng như câm như điếc, không nói cũng không làm gì khác ngoài ôm chặt cứng lấy thân thể gầy gò mảnh mai của anh. hết cách, anh muốn dẫn cậu ngồi xuống sofa thì bị cậu bế xốc lên, đặt ngồi lên bàn ăn, hai tay cậu chống xuống bàn như muốn giam cầm anh.

"đăng...em sao vậy? có chuyện gì từ từ nói"

"muốn hôn anh"

hoàng hùng sững người, không phải vì chất giọng cậu hôm nay đặc biệt trầm hơn mọi ngày, mà là vì ánh mắt. ánh mắt hải đăng nhìn anh hôm nay rất lạ, nó hiện lên đúng 2 chữ duy nhất: dục vọng.

"doo..."

"em muốn hôn anh, anh cho phép chứ?"

cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt xao động của anh. chỉ đợi cái gật đầu khẽ từ người kia, cậu cúi xuồng hôn lấy đôi môi mềm của anh. hơi ấm của cậu bao bọc lấy hai cánh môi hồng, nó nhấp nhả một cách điêu luyện, khiến hoàng hùng rơi vào thế bị động, chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ người nhỏ tuổi hơn để bám trụ. hải đăng cạy mở hàm răng đối phương, đầu lưỡi như con rắn độc trườn vào trong không miệng, lục lọi khuấy đảo mọi thứ, hút hết mọng ngọt cũng không vội rời đi mà nán lại quấn quýt với chiếc lưỡi "e dè sợ hãi" của anh.

•doogem• hải đăng và hoàng hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ