9. nhớ (phần 2)

1K 137 20
                                    

ăn uống xong xuôi, bọn họ quyết định đi tăng hai.

vốn dĩ là một nhà giáo, hoàng hùng không muốn đi cho lắm, nhưng đám học sinh này cứ nài nỉ anh đi cho bằng được, nên anh đành gật đầu đồng ý cho chúng nó vui.

và thế là phòng karaoke hôm đó, kẻ hát người múa, kẻ cười người khóc, chỉ có anh và hải đăng là yên tĩnh ngồi một góc.

"ê đăng đăng đăng, mày hát hay...lên hát một bài với anh em đi cho vui"

thái sơn đầu buộc cà vạt, sơ mi sắn cao tay áo chạy đến lôi đỗ hải đăng ra khỏi góc phòng. cậu miễn cưỡng cầm lấy micro từ tay phong hào, nhìn lên màn hình hiện rõ tên bài hát liền thấy chạnh lòng.

chậc...bài hát này cậu rất thích, đơn giản vì nó như dành riêng cho cuộc tình của cậu và hoàng hùng vậy...

"Dành cả một thời thanh xuân bên nhau
Vậy mà chẳng thể cùng đi tới cuối con đường
Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi..."

huỳnh hoàng hùng nhìn cậu, giọng hát của cậu vẫn ngọt ngào, trầm ấm như ngày trước. cậu luôn vừa đàn vừa hát cho anh nghe mỗi khi anh nói anh cảm thấy buồn, cách đó thực sự rất hiệu quả, vì mỗi lần nghe cậu hát anh đều cảm thấy được chữa lành. từng câu hát, từng giai điệu của cậu như đang cố ôm lấy anh, dỗ dành anh, an ủi anh.

chỉ tiếc rằng hiện tại, dù huỳnh hoàng hùng có buồn, có đau, có khóc đến cạn nước mắt...cũng thật khó để được nghe hải đăng hát dỗ dành anh.

nỗi buồn chất chứa trong lòng một thời gian dài, hiện giờ bộc phát khiến anh không thể không tìm đến ít hơi men giải sầu. đám học sinh từ đầu cũng ngấm một ít men say, nhìn thấy thầy hùng bắt đầu "vào cuộc" thì thích thú hò reo như cổ vũ anh uống nhiều hơn. hoàng hùng uống hết chai này đến chai khác, dù cho hương vị có chút đắng, có chút cay, nhưng anh vẫn uống, như thể muốn mượn rượu để quên đi nỗi sầu vậy.

nhưng quên sầu thì chưa thấy, say đến đầu óc quay cuồng thì hoàng hùng thấy rồi.

đỗ hải đăng chật vật đưa anh về nhà anh. thật may mắn lúc này mọi người đều đã ngủ, chỉ cần không phát ra tiếng động mạnh là cậu có thể chuồn khỏi đây được rồi.

đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, đỗ hải đăng không kìm được bản thân mà đưa tay chạm lên gương mặt điển trai của người kia.

đẹp quá, vẫn là anh hùng của cậu đẹp nhất.

cậu cười nhẹ, nhìn người kia vì men rượu mà hai má ửng hồng, toàn thân chỉ toàn mùi bia với rượu, nhưng vẫn len lỏi được chút hương hoa trà.

óc hải đăng hiện lên một ý nghĩ táo bạo.

"ưm...đừng cắn...chỗ đó..."

họ huỳnh mơ màng, muốn dùng lực đẩy người to con kia sang một bên.

thân thể anh trần như nhộng, chỗ nào cũng rải rác dấu hôn của đỗ hải đăng. còn cái người họ đỗ kia thì xấu tính hơn chút, thân trên vẫn còn chiếc sơ mi mở phanh hai hàng cúc, thân dưới thì còn chiếc boxer giấu đi dương vật đang cương của mình.

cậu mải mê quấn quýt chiếc cổ trắng nõn của người dưới thân, si mê hương hoa trà phảng phất quanh đầu mũi. cậu muốn cắn lên đó, nhưng hoàng hùng dù say xỉn vẫn cố níu lấy chút tỉnh táo kịch liệt phản đối hành động này.

•doogem• hải đăng và hoàng hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ