___" Kotoha!! "___
Giọng nói ấm áp của Umemiya vang lên từ xa, cơ mặt anh nhăn nhúm hướng về phía em.. tưởng chừng là anh đang tức giận nhưng đôi mắt của anh lại ánh lên tia lo lắng hoảng sợ cực độ.
Đây là chiến trường, thật sự là chiến trường.
Sân trường THPT Fuurin đã trở thành nơi đánh nhau loạn xạ là kết quả của cuộc xung đột giữa Fuurin và một băng nhóm có tên Noroshi.
___" Kotoha mau tránh ra!!! "___
Nữa, lại là một giọng nói khác, em nhìn quanh thì thấy đó là của Sakura. Oa tuyệt nhỉ? Sakura Haruka mở miệng quan tâm người khác kìa, mà vốn dĩ chỉ có một mình Kotoha nhận được thôi ha?
" Này! sao lại bảo tôi tránh đi vậy hả! các người- " Kotoha chưa kịp nói hết thì một vật gì đó đã đi sâu vào cơ thể em. Một thứ sắc nhọn và mỏng. Máu từ từ chảy ra.
Cả sân trường gần như đứng hình. Kotoha ngước lên nhìn họ, nhìn Fuurin, nhìn những người bạn của em..
Em không la không hét, em chỉ đứng đó ôm vết thương rồi chậm rãi khụy xuống đất, rõ ràng ý chí của Kotoha không muốn em gục ngã nên đã đấu tranh rất lâu mới có thể khụy xuống như vậy.
" ĐÁNH TIẾP ĐI! LÀM GÌ VẬY HẢ?! CÁC NGƯỜI MUỐN MẤT TẤT CẢ SAO? FUURINN!! " Em hét lên, Umemiya trên tầng thượng đau đớn nhìn xuống, anh bỏ mặc Chika ở đó mà chạy xuống hết tốc lực. Giây phút ấy Chika đã phát hiện ra không còn trên người Umemiya một hạt sát khí nào nữa.
Chika Takiishi cũng đến gần hàng rào rồi nhìn xuống thân ảnh mảnh mai nổi bật đang hấp hối trước trường, nheo mắt lại, bóng dáng ấy quen thuộc đến lạ. "À.. phải rồi, hồi đó tên Ume kia có dẫn con bé đó đến trường chơi nhỉ"
-
Umemiya chạy xuống, con đường dẫn đến Kotoha của anh lại bị chặn bởi những kẻ địch. Khuôn mặt Umemiya trở nên khó coi đến đáng sợ, trong vô thức mọi người đều dạt ra hai bên nhường đường cho anh.
" Kotoha.. " Anh chạy tới đỡ lấy em, đôi mắt xanh biếc của anh bỗng phủ một màng sương mờ.
" Ume! sao anh.. lại ở đây?! đáng lẽ- a!.. " Kotoha còn định trách móc Umemiya thì trong họng trào ra một ngụm máu.
Anh hoảng loạn nhìn em, Sakura cùng những người khác chạy tới thấy cảnh này mặt mày cũng khó coi vô cùng, đều một lòng lo lắng hoảng sợ. Sợ Kotoha chết đi thì họ sẽ mất đi bóng dáng xinh đẹp ấy, mất đi những món ăn ngon lành, mất đi một chỗ dựa tinh thần, thậm chí còn có thể mất đi Umemiya.
" Sakura, mau gọi cấp cứu! Kotoha à em sẽ không sao đâu.. " Umemiya ra lệnh rồi quay lại ôm Kotoha lên, anh bắt đầu bước đi, rồi chạy đi không ngoảnh đầu lại. Mọi người cũng chạy theo bỏ lại đám Noroshi.
" Chà, có lẽ chúng ta đã bị bỏ rơi vì một cô gái " Endou lên tiếng.
" À tên đã đâm cổ sao rồi? " Endou hỏi
Gã ta nhìn quanh thì thấy không xa nơi Kotoha đã khụy xuống có một người đang nằm bất động với máu me chảy ròng, gã cảm thán. " Ôi, chỉ đâm có một cái chưa biết cứu được hay không mà đánh người ta như chết rồi? haizz tiếc thay.."
-
Trên đường đi, Umemiya dốc sức chạy ra khỏi thị trấn chỉ để khi cấp cứu tới em có thể được đưa đi chữa trị nhanh nhất có thể. Anh mệt, em cũng dần chỉ còn lại chút hơi thở. Điều đó làm anh phải nhanh hơn.
" Ume à.. anh hãy, quay lại đi " Kotoha thoi thóp thốt ra từng lời.
Anh nghe giọng nói ngọt ngào của em giờ đã khàn đục trong lòng càng thêm nứt nẻ.
" Kotoha không cần lo, anh sẽ, cứu em "
Sakura chạy lên: " Anh Ume! đổi người đi! tôi sẽ đưa cô ấy ra khỏi thị trấn giúp anh!! "
" Không" Anh kiên quyết.
Sakura thấy nói không được, cậu nhìn Kotoha, người đã đem lại cho cậu nhiều cảm xúc khó tả nhất đang chết dần thì lại dâng lên thứ cảm xúc không thể nói ấy.
Tại sao Kotoha là người bị thương nhưng mọi người lại đau thế?
" Dừng lại Ume.. em không- cứu nổi rồi "
Đôi mắt anh dần ngấn lệ, tại sao anh không trả lời chứ? Vì anh biết nếu anh còn tiếp tục trò chuyện thì anh sẽ khóc mất, sẽ vì thế mà không còn sức lực để cứu lấy Kotoha ngọt ngào tuy hơi hung dữ của anh.
Bàn tay dính máu của em đưa lên má anh như một lời an ủi khuyên nhử. Cuối cùng anh cũng dừng lại. Mọi người cũng dừng lại, điều đó làm Sakura sốt ruột.
" Oi! sao lại dừng hả!! cứu thương chắc sắp tới rồi! "
Mọi người cũng dường như nhận ra, Nirei đi đến muốn ngăn Sakura đừng làm loạn nữa.
" Sakura à.. cứu thương nhanh nhất cách chỗ này cũng 30 phút.. lúc đấy.. hức- lúc đấy cũng đã không kịp rồi!!..."
Bàng hoàng trước sự thật, đôi chân thoăn thoắt của cậu mất sức quỳ sụp xuống, cậu bò lại gần Kotoha đang được Umemiya cố gắng sưởi ấm. Em liếc nhìn hai người con trai mà mình bận lòng nhất, nếu có chết em thật sự không yên tâm về họ.
" Nếu em chết., mọi người chăm sóc hai tên đần này.. giúp em nhé? "
Những giọt nước mắt bắt đầu rời, mọi người không cam lòng nhìn người con gái họ yêu quý chết như vậy! Nhưng chung quy lại là không làm được gì..
" Nhớ bảo vệ thị trấn, bảo vệ mọi người đấy "
" Tiệm cà phê.. của em, giao cho chị- Tsubaki.. "
" Em đau quá.. làm sao đây? "
" Em thật sự rất vui, khi được làm bạn với mọi- người, hực! "
" Em chỉ.. muốn.. hức! "
" Những kẻ, làm tổn thương người khác..
Những- kẻ phá hoại đồ vật..
Hực- những, những kẻ mang theo ác ý..
Bất kể là ai..hức!
Đều sẽ- bị Boufuurin trừng... phạt.. "
Nói rồi em nở một nụ cười trên môi và ra đi một cách xinh đẹp, như nụ cười của em vậy. Lúc này mọi người, những người bạn của em đều khóc thật lớn, em đã ra đi thật rồi. Umemiya nhẹ nhàng áp trán của cả hai vào nhau thì thầm. " Em bé của anh, ngủ ngon nhé! anh sẽ hoàn thành ước nguyện của em"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Wind Breaker Nii Satoru | Nữ phụ phản diện thật tốt bụng
FanfictionKotoha Tachibana sau khi mất do vô tình vướng vào cuộc chiến giữa THPT Fuurin và một băng đảng có tên là Noroshi, cô đã tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái, trong một căn phòng xa lạ và nó có vẻ to hơn bình thường. Kotoha đã thấy, thấy con đường số...